Tôi đã bị cướp khi đang cố giúp đỡ người khác

Ngày 28/12/2015 11:38 AM (GMT+7)

Tôi thật buồn khi mình đi giúp người khác mà mình lại bị mất oan của cải. Cũng chẳng thể trách người ta vô tình, người ta sợ hãi. Tại người xấu đang hoành hành khá nhiều, khiến lòng tốt bị lung lay.

Tôi đã từng rất bất bình trước câu chuyện, nhiều người đi đường làm ngơ khi có tai nạn xảy ra. Có người bị ngã, có người bị xe đè lên người, ấy vậy mà, những người xung quanh cứ thản nhiên đi, tìm đường vượt cho nhanh. Người đứng lại thì chỉ để… nhìn mà không hề ra tay cứu giúp. Nói về chuyện này, nhiều người cho rằng, mình giúp người có khi còn sợ vạ lây, bị người khác hiểu lầm hay nghi ngờ. Thế là họ cứ mặc nhiên đi, việc của anh, anh lo, không phải việc của tôi.

Tư tưởng ấy đã ăn sâu vào tiềm thức của nhiều người nhưng nếu ai cũng vậy thì thử hỏi, những nạn nhân kia sẽ cầu cứu ai? Lòng tốt của con người đã mất dần, đã ít đi hay là, người ta có lòng nhưng không dám ban phát.

Khi tôi còn chưa gặp chuyện rủi ro trên đường, tôi thường hay lên án những người vô tâm. Nhưng khi gặp rồi, tôi thấy, họ cũng là có cái lý của họ, khó trách ai. Trách cũng chỉ trách lòng người quá đã nghi và trách một số kẻ quá tham lam, lợi dụng cơ hội để xin tiền…

Có lần, tôi cố gắng giúp một người bị ngã, vì xe của họ va quệt vào nhau. Thấy người khác làm ngơ, tôi có vẻ bức xúc lắm, càu nhàu rồi dừng xe, đi xuống nâng xe của họ dậy. Chỉ một phút mất cảnh giác, ổ khóa vẫn cắm chìa, tôi bị một tên trộm ngồi lên xe và lao vun vút, đi vào ngõ, mất hút. Lần ấy, tôi mất chiếc xe mới mua của mình. Nghĩ vừa tức, vừa tủi.

Tôi đã bị cướp khi đang cố giúp đỡ người khác - 1

Giúp đỡ người khác một cách chân thành nhưng cũng cần cảnh giác và tỉnh táo (ảnh minh họa)

Chỉ có điều tôi phân vân không hiểu, đây là do tôi sơ suất là một chuyện hay là do họ cố tình gài bẫy một người có lòng tốt như tôi? Quả thực như tôi suy luận thì thật là con người quá nhẫn tâm rồi. Có cô bạn đã kể cho tôi nghe câu chuyện của cô ấy cũng tương tự như chuyện của tôi. Họ diễn một màn kịch đâm nhau, để cô ấy xuống giúp và rồi, mất xe… Giống như tôi vậy. Chẳng lẽ, con người lại mang lòng tốt của nhau ra để đùa bỡn vậy sao?

Có lần, tôi chính là nạn nhân của một vụ tai nạn. Vì bị ngã xe đè lên người, xây xước đầy mình nên không thể tự đứng lên được. Cũng có người xuống giúp tôi nhưng họ lại nói với nhau ‘đi thôi, nhanh lên không lại bị liên lụy thì khổ’. Nghe câu nói ấy, tôi có chút băn khoăn, hơi đau lòng. Hóa ra, họ sợ bị người khác cho là kẻ gây họa. Có tôi đây, tôi sẽ chứng minh họ chính là người giúp tôi chứ không phải là người gây ra tai nạn cho tôi. Nhưng có vẻ họ sợ, hay tại họ không tin tôi, sợ tôi ăn vạ…

Ban phát lòng tốt là một điều đáng cơ ngợi nhưng trong nhiều hoàn cảnh, con người ta sợ giúp đỡ người khác, vì sao? Họ sợ bị liên lụy, sợ bị mất oan của cải và sợ nhiều thứ. Nên nhiều khi thấy nạn mà còn băn khoăn, sợ không dám ra mặt.

Buồn hơn, có nhiều người cố tình dàn cảnh đáng thương để hi vọng nhận được sự giúp đỡ của người khác. Họ bày ra một màn kịch giống như thật, đợiđúng lúc có nhiều người đi ngang. Ví như làm đổ giỏ bánh, làm đổ giỏ hoa quả, làm đổ giá bánh chuối... để được người khác thương hại và cho tiền. Và đương nhiên, những cảnh ấy sẽ được diễn đi diễn lại ở những nơi khác nhau. Thật đáng buồn và thất vọng...

Bản thân tôi thật buồn khi mình đi giúp người khác mà cuối cùng mình lại bị mất oan của cải. Cũng chẳng thể trách người ta vô tình, người ta sợ hãi. Tại người xấu đang hoành hành khá nhiều, khiến lòng tốt bị lung lay.

Nói vậy cũng không có nghĩa là đánh đồng mọi hoàn cảnh khó khăn. Chúng ta vẫn phải giúpđỡ người gặp nạn, chỉ là giúp một cách cảnh giác hơn, tỉnh táo hơn trong một số trường hợp, để lòng tốt được đến với đúng người cần nhận. Đừng vì thế mà thờ ơ, bàng quan với những người gặp nạn vì đó là lúc, họ cần chúng ta nhất...

Bảo Trang ghi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Góc nhìn sự kiện