Tôi rất sợ vợ lại lên cơn…

Tôi sợ Liên sẽ lên cơn và làm điều gì đó mà tôi không lường trước được. Thế nhưng nếu cứ kéo dài cuộc sống thế này thì chắc có ngày tôi cũng tâm thần giống như vợ mình...

Mỗi lần có chuyện gây gổ, Liên lại lên giọng: “Tôi nói cho mà biết, thời gian tôi ở với anh còn lâu hơn cha mẹ anh đó”. Đó là một thực tế vì tôi đã xa gia đình từ khi học cấp 3, học hết phổ thông, tôi vào đại học rồi đi làm, sau đó cưới vợ, tính ra thì thời gian 18 năm tôi sống với Liên vẫn dài hơn những người thân của mình.

Đôi khi tôi tự hỏi: Tại sao mình có thể sống với một người đàn bà chanh chua, đanh đá, lắm lời, xấu bụng như vậy? Rồi tôi tự trả lời là vì nếu không sống với Liên, tôi có thể gặp một mụ đàn bà khác còn nanh nọc hơn, như vợ của mấy ông bạn tôi chẳng hạn.

Đã dặn lòng như vậy, nhưng lần đó khi Liên giở giọng như cũ, tôi không kềm được. Tôi chửi thề và tát vợ hai cái khá mạnh. Liên ngã dúi dụi, sau đó lồm cồm bò dậy và lại... chửi: “Tao nói không phải sao mà mày đánh tao? Cả cái dòng họ nhà mày tao coi khinh vì suốt ngày chỉ biết xin xỏ, ăn bám. Mày đừng có lớn lối. Ai cho mày ăn ngon, mặc đẹp? Mẹ mày là tao, cha mày cũng là tao nè...".

Đúng là đồ đàn bà ngu dại. Con giun xéo lắm cũng oằn, huống hồ chi tôi là một con người. Lần này tôi quyết vùng đứng lên giành lấy độc lập, tự do cho mình. Tôi nói với Liên: "Cha mẹ tôi ở dưới quê, còn cô phải lo cho tôi ăn, tôi mặc là vì bao nhiêu tiền lương tôi đã đưa hết cho cô. Bây giờ nếu nói vậy thì tôi không cần đưa nữa mà sẽ thuê người nấu cơm tháng. Còn cái nhà này, cũng chẳng phải của cô nên tôi cứ ở. Nếu thấy bất tiện thì ngăn đôi".

 toi rat so vo lai len con… - 1

Tôi quen Liên khi mới lên Sài Gòn học. Khi đó cha mẹ Liên có khu phòng trọ cho thuê, tôi ở đó suốt 4 năm đại học. (ảnh minh họa)

Tôi nói vậy rồi bỏ ra ngoài bởi nếu tôi còn ở lại thì chắc chắn tay chân tôi sẽ lên tiếng chứ tôi không nhịn nhục được nữa..

Tôi quen Liên khi mới lên Sài Gòn học. Khi đó cha mẹ Liên có khu phòng trọ cho thuê, tôi ở đó suốt 4 năm đại học. Liên hơn tôi 4 tuổi. Mới đầu tôi gọi là "chị", xưng "em", nhưng sau đó Liên nói để ý thương tôi và bảo tôi gọi tên chứ đừng kêu bằng chị. Được một thời gian thì mẹ Liên cũng nói bà thấy tôi hiền lành, chất phác, chăm chỉ học hành nên muốn gả con gái cho tôi. Bà chỉ có một cô con gái duy nhất nên muốn chọn lựa nơi đàng hoàng. Tôi nghe nói riết cũng xiêu lòng. Thế là ra trường, tôi ở lại thành phố. Sau đó chúng tôi cưới nhau.

Tôi không phải kẻ bất tài vô dụng. Tôi đi làm chỗ tốt, lương cao nhưng tôi không chơi bời hoang phí. Tôi đưa hết tiền lương cho vợ và chăm chỉ cày như một con trâu. Rồi chúng tôi ra riêng cất nhà. Vợ tôi bảo: "Đợi thêm vài năm nữa làm ăn khấm khá rồi hãy đẻ con nghe anh". Tôi dẫu rất nóng ruột nhưng vì thấy những lý lẽ vợ đưa ra cũng có lý nên cũng nghe lời. Thế nhưng sau đó, khi muốn có con thì mãi chẳng thấy. Chúng tôi đã đổ bao nhiêu tiền của để chữa trị nhưng vẫn không có kết quả.

Không biết vì không có con nên tính tình Liên thay đổi hay là do tác dụng phụ của thuốc mà vợ tôi như biến thành một người khác. Những lời ngọt ngào âu yếm không còn; vợ tôi hay nói trống không, sau đó bắt đầu nói tục, chửi bậy, hỗn hào… Ban đầu tôi ngạc nhiên, lựa lời góp ý cho vợ nhưng đáp lại là sự bực dọc, nóng nảy. Dần dần, tôi không nói nữa.

Đến lúc đó thì Liên bắt đầu ghen. Trước tiên là những lời nói bóng gió, sau đó Liên chửi thẳng mấy chị, mấy em đồng nghiệp thân mật với tôi. Giận quá, tôi bảo : "Đúng là đồ đàn bà ngu dại! Nếu cô cứ ghen bóng, ghen gió như vậy thì tôi làm cho có thật để tha hồ ghen nghen".

Nghe vậy, Liên lu loa: "Biết mà, anh chê tôi già, tôi xấu; chửi tôi là đồ đàn bà ngu dại nên muốn bỏ tôi mà chưa có lý do". Tôi nói là dù tôi rất chán vợ nhưng tôi không dại gì mà ngoại tình bởi tôi còn có phẩm giá của tôi; ở công ty, tôi là người có địa vị, uy tín nên không thể hành sự hồ đồ. Nghe vậy thì vợ tôi càng điên hơn: "Anh thừa nhận là chán vợ rồi, vậy anh ngon thì cứ đi kiếm con khác thay chỗ con vợ già này đi". Tôi chỉ còn biết thở dài.

 toi rat so vo lai len con… - 2

Trước đây tôi không nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng sau lần tôi đánh vợ thì ý nghĩ đó cứ ngày càng lớn lên trong đầu. (ảnh minh họa)

Chuyện vợ tôi thay tâm, đổi tánh, tôi không dám than thở với ai nhưng rủi sao, có lần mẹ và em gái tôi lên chơi, đúng lúc vợ tôi "lên cơn", thế là mẹ giận bỏ về. Tôi chạy theo dúi vào tay mẹ mấy triệu, năn nỉ: "Mẹ đừng giận, tại vợ con buồn bực vì chữa trị mãi vẫn không có con nên đâm trái tính, trái nết như vậy".

Mẹ tôi không nói gì nhưng từ đó không lên chơi nữa. Liên cũng không thèm gởi tiền về cho cha mẹ tôi như trước, tôi đành phải giữ lại một phần tiền lương để gởi về. Thế là Liên vu cho tôi "nhím" tiền lại để cho bồ bịch và chơi gái, suốt ngày cứ ra rả như kẻ tâm thần.

Trước đây tôi không nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng sau lần tôi đánh vợ thì ý nghĩ đó cứ ngày càng lớn lên trong đầu. Tôi không biết khi nói ra điều này với Liên thì phản ứng của cô ấy thế nào nhưng thú thật là tôi rất sợ. Tôi sợ Liên sẽ lên cơn và làm điều gì đó mà tôi không lường trước được. Thế nhưng nếu cứ kéo dài cuộc sống thế này thì chắc có ngày tôi cũng tâm thần giống như vợ mình...

Xem thêm tin bài liên quan hấp dẫn tại đây:

Chồng hiếm muộn nên ghen tuông bệnh hoạn

"Phát rồ" vì chồng ghen tuông bệnh hoạn

Chiêu Tín, “đại độc nữ” ghen tuông

Ghen tuông...

Ghen tuông mới là yêu chân thành

Mệt với thói ghen tuông của chồng

Ghen tuông giết chết tình yêu

Theo Vũ Anh (Người lao động)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7