Tôi sẵn sàng quỳ xuống cầu xin em tha thứ…

Tôi như con thiêu thân lao vào ánh sáng. Và bây giờ thì tôi kết thúc cuộc hôn nhân ngắn ngủi chưa được 1 con trăng của mình cũng giống như cách những con thiêu thân đã chết.

Tôi tự cốc vào đầu mình, tự mắng mình là “thằng ngu”, tự trừng phạt bằng cách nhốt mình trong phòng và nhịn ăn… Thế nhưng tôi thấy bao nhiêu đó vẫn chưa đủ để chuộc lại lỗi lầm mà tôi đã gây ra cho Ngọc Hân. Tôi đáng bị nhiều hơn thế.

Thanh Sa đã bỏ tôi. Nàng bỏ tôi đúng lúc tôi đang ngủ mơ trong niềm hạnh phúc bất tận vì vừa cưới được cô vợ trẻ đẹp, hiền ngoan. Ai cũng nói thế. Người ta chúc mừng tôi, tung hô, ca tụng tôi là tu mấy kiếp mới gặp được người như vậy. Tôi ngất ngây trong niềm hoan lạc, tự thấy mình hoàn toàn xứng đáng với những lời ca tụng ấy.

Thanh Sa rất đẹp. Giữa chúng tôi không phải tình yêu sét đánh mà là “ghét của nào, trời trao của ấy”. Gặp nhau lần đầu, chúng tôi tranh luận nảy lửa về dại khôn trong kinh doanh. Nàng ca tụng những người “không bỏ ra đồng vốn nào cả mà thu về bạc tỉ”, trong khi tôi đả kích thậm tệ những kẻ mồm mép, kinh doanh bằng nước bọt núp dưới chiêu bài “môi giới”. Khi ấy trong mắt tôi, nàng là một người giỏi kinh doanh, thức thời; đặc biệt là rất xinh đẹp, khôn khéo.

Tôi bắt đầu thích những lý lẽ của nàng. Tôi thấy nàng thật thông minh, sắc sảo. Nàng đã chinh phục tôi bằng những thứ đó và nhan sắc rực rỡ của mình. Tôi như con thiêu thân lao vào ánh sáng. Và bây giờ thì tôi kết thúc cuộc hôn nhân ngắn ngủi chưa được 1 con trăng của mình cũng giống như cách những con thiêu thân đã chết.

 toi san sang quy xuong cau xin em tha thu… - 1

Tôi nhớ khi ấy em đã bậm môi, cố không khóc trước mặt tôi. Em bảo rằng tôi đã nợ em một món nợ ân tình mà không bao giờ có thể trả được. (ảnh minh họa)

Điều tôi ân hận nhất trong chuyện này không phải là tốn kém thời gian, công sức, tiền bạc vì một người không xứng đáng mà tôi ân hận vì đã đánh mất người bạn tình thủy chung của mình. Tôi đã bỏ Ngọc Hân ngay khi nhận ra mình bị Thanh Sa hút hồn. Tôi bảo cô ấy: “Đừng hỏi tại sao người đàn ông yêu người này mà không yêu người kia. Anh biết là anh có lỗi nhưng chuyện tình yêu ai mà biết được? Với Thanh Sa, anh có những cảm giác mà chưa bao giờ có với em”.

Tôi nhớ khi ấy em đã bậm môi, cố không khóc trước mặt tôi. Em bảo rằng tôi đã nợ em một món nợ ân tình mà không bao giờ có thể trả được. “Làm sao anh có thể trả cho em 8 năm chờ đợi? Em không ngờ tình cảm mà chúng ta vun đắp 8 năm qua lại bị anh vứt bỏ không thương tiếc như vậy. Từ giờ trở đi, em coi như chưa bao giờ quen biết anh”. Em nói vậy rồi bỏ đi.

Tôi nhớ hôm đó đã nhìn theo em rất lâu và tự hỏi: Chẳng biết rồi đây có ai lấy em không? Có thể có mà cũng có thể không bởi nhân duyên đối với một người phụ nữ rất vô chừng. Không như đàn ông có thể lấy vợ trẻ đẹp mà không hề phải lo lắng về tuổi tác…

Rời bỏ Ngọc Hân, tôi tự do ngụp lặn trong hạnh phúc vừa chợt đến với mình. 29 tuổi, Thanh Sa đang ở độ tuổi chín muồi của nhan sắc, trí tuệ và sự nồng nàn… Tôi mê mẩn nàng một phần cũng chính là vì những thứ mà nàng đạt đến mức điêu luyện trong tình yêu. Nàng cho tôi những thứ mà Ngọc Hân không bao giờ có thể cho tôi bởi em quá đoan chính. Trong khi đó Thanh Sa đã có một đời chồng. Nàng hiểu rõ mọi ngóc ngách của những cơn hoan lạc và biết cách để tôi phải bám riết lấy nàng.

Mẹ tôi bảo: “Con lớn rồi, làm sao coi được thì làm nhưng tình yêu chóng đến thì cũng chóng đi. Cả đời kiếp sau con có làm thân trâu ngựa cũng không thể trả hết nợ nần mà nhà mình nợ Ngọc Hân”. Tôi không chịu: “Mẹ nói gì kỳ vậy? Tại cổ tự nguyện chớ con có bắt ép đâu?”. “Nói vậy mà nghe được sao con? Nếu mày không hứa hẹn thì làm sao nó chờ đợi tới 8 năm? Mà trước nay mẹ đã quen coi nó như dâu con trong nhà, cái gì nó cho cũng lấy, quà cáp nó mang sang cũng nhận. Không mắc nợ người ta là gì?”.

Tôi thì nghĩ khác. Ai biểu Ngọc Hân “ngu ráng chịu”. Tôi có xin, có vay mượn gì đâu? Cô ấy tự nguyện mà… Nhớ hồi mới quen, em có bảo thầy bói nói em khổ vì tình, em chắc mẻm đó là khổ vì tôi nên chấp nhận tất cả. Chưa bao giờ em biết đòi hỏi một điều gì bởi nhà em rất giàu. Dù chưa cưới xin do tôi cứ lần lựa vì em mắc một chứng bệnh từ nhỏ làm teo buồng trứng, không sinh nở được, nhưng em đối với tôi như một người vợ hiền, với mẹ tôi như một cô dâu thảo; đến nỗi nhiều khi tôi nghĩ em mặc nhiên là của tôi, như cái điện thoại, tivi, tủ lạnh trong nhà, chẳng cần phải quan tâm xem nó còn hay mất, hư hỏng hay vẫn chạy tốt; có cần bảo trì, sửa chữa gì hay không…

 toi san sang quy xuong cau xin em tha thu… - 2

Cuối cùng thì nàng cũng gọi lại cho tôi và cho biết đang ở Kampuchia! Nàng bảo tôi đừng chờ vì “có khi em không về nữa”. (ảnh minh họa)

Giờ thì tôi mất cả chì, lẫn chài. Sau đám cưới gấp gáp, chúng tôi đi tuần trăng mật Hạ Long 1 tuần; tuần lễ sau thì về bên nhà vợ ở Bình Định. Tuần thứ ba vợ tôi dốc hết tiền mừng cưới mua một chiếc nhẫn kim cương. Sang tuần thứ tư, mới đầu tuần nàng đã gói ghém đồ đạc: “Em đi công tác. Anh ở nhà tự lo nhé”. Tôi hỏi Thanh Sa đi đâu và đi bao lâu thì nàng ỡm ờ: “Còn chưa biết. Có gì em sẽ gọi điện thoại cho anh”.

Nàng đi rồi tôi mới phát hiện tất cả đồ đạc của nàng cũng biến mất, chẳng để lại dấu vết. Thậm chí, cả cái bàn chải đánh răng, đôi dép mang trong nhà nàng cũng lấy đi. Tôi thấy lạ nên gọi điện thì máy của nàng ngoài vùng phủ sóng. Tôi gọi điện đến công ty thì ở đó nói chẳng có nhân viên nào tên Thanh Sa; đúng hơn là có 1 cộng tác viên quảng cáo nhưng đã nghỉ việc sau khi bị phát hiện thu một cục tiền của công ty mà không nộp lại.

Cuối cùng thì nàng cũng gọi lại cho tôi và cho biết đang ở Kampuchia! Nàng bảo tôi đừng chờ vì “có khi em không về nữa”. Tôi không tin vào tai mình nhưng sau đó bình tâm xâu chuỗi mọi thứ, tôi thấy rõ ràng nàng có tính toán khi đến với tôi. Có lần tôi nói với nàng: “Có bao nhiêu tiền, tôi gởi ngân hàng hết chớ thời buổi này khôn cũng chết, mà dại cũng chết”. Là tôi nổ thôi. Đó là tiền của Ngọc Hân chớ một thằng kỹ thuật viên phòng xét nghiệm như tôi lấy đâu tiền mà gởi ngân hàng?

Nhưng bây giờ thì tôi biết rằng, không khôn, không dại cũng chết!

Và tôi bắt đầu suy nghĩ về lẽ khôn dại ở đời. Cái dại lớn nhất của tôi có lẽ là dại gái. Tôi đã bỏ người yêu chung thủy của mình để chạy theo một người đàn bà giờ lộ nguyên hình là kẻ lừa đảo chuyên nghiệp.

Tôi bắt đầu nhớ Ngọc Hân. Tôi ân hận, tôi day dứt, tôi tự sỉ vả mình. Vượt lên trên lòng tự trọng và nỗi hỗ thẹn, tôi gọi điện cho em. Ngọc Hân không bắt máy. Có lẽ em còn giận. Tôi nhờ mẹ gọi. Em nghe điện thoại nhưng mong mẹ đừng nhắc đến tên tôi!

Giờ tôi trắng tay rồi, nếu không quay về chốn cũ thì biết đến bao giờ tôi mới có thể có được những thứ mà trước đây tôi từng có? Giờ đây, tôi sẵn sàng quỳ trước mặt Ngọc Hân để cầu xin em tha thứ. Đúng là tôi có thể làm như thế nếu điều đó khiến cho em xót thương, quay lại…

Vậy mà em vẫn chặt dạ, lạnh lùng, xa lánh khiến tôi tự hỏi: 8 năm chứ đâu phải một ngày, một bữa mà em nỡ quay mặt như vậy?

Xem thêm tin bài liên quan hấp dẫn tại đây:

Tôi không hối hận vì đã bỏ vợ lấy bồ

Em hối hận vì đã yêu anh!

Hối hận vì đã vị tha khi chồng cặp bồ

“Anh có hối hận vì đã yêu em không?

Phút hối hận của người chồng ngoại tình

Hối hận vì lấy chồng giàu

Eva tám - Tôi hối hận vì đã ngoại tìnhTôi hối hận vì đã ngoại tìnhCâu chuyện ngoại tình của tôi kéo dài được một thời gian, nhưng khi đã có được Tuấn, tôi nhận ra rằng những ý nghĩ của tôi về anh...
Eva tám - Hối hận vì cướp người yêu của bạnHối hận vì cướp người yêu của bạnNgười đàn ông tôi chiếm được không còn là người tôi yêu thương ngày nào nữa.
Eva tám - Hối hận vì sinh con với người có vợHối hận vì sinh con với người có vợAnh bỏ mặc tôi và con cô đơn, hàng tháng anh vứt cho tôi vài đồng lo chu cấp cho con, không đủ tiền mua sữa.
Theo Phạm Cường (người lao động)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7