Trần Lập: Cuộc sống ấy 'mong manh như thủy tinh'

Ngày 17/03/2016 14:16 PM (GMT+7)

Trần Lập, thủ lĩnh của ban nhạc Bức tường đã trút hơi thở cuối cùng, khép lại những đau đớn khi chống chọi với căn bệnh ung thư.

‘Bàn tay thắp lửa” là chương trình đã từng diễn ra tại Hà Nội, chương trình đó rõ ràng dành cho anh. Đó là một đêm mưa, đêm mưa nhưng lửa vẫn được thắp lên đầy ấm nóng. Thắp lên bởi tình cảm của người hâm mộ dành cho anh, thắp lên bởi những cảnh quay cận khuôn mặt vợ anh nhạt nhòa trong nước mắt….và cũng trong đêm ấy, Trần Lập đã thắp lửa lại cho tất cả mọi người.

Mà có phải chỉ đêm đó đâu, từ khi biết mình có “án tử” trên đầu, Trần Lập đã cho thấy mình là một chiến binh, một chiến binh kiêu hãnh trước cái chết, trước bệnh tật.

Những dòng chữ của anh trên facebook, những câu nói của anh luôn hướng đến một điều, anh không muốn bệnh tật của mình làm yếu mềm những trái tim yếu đuối khác. Bởi anh là một người hát rock, bởi anh là thủ lĩnh của Bức Tường… Nhưng bức tường không ngăn nổi bệnh tật, bức tường không giữ anh lại được với nhân gian yêu quý anh…tình yêu của người hâm mộ, sự khâm phục bởi nghị lực không giúp anh kéo dài thêm sự sống được nữa.

Anh, người đàn ông vững vàng, người bản lĩnh và đầy nghị lực. Anh hát rock, và chắc chắn khán giả sẽ nghĩ tới anh là người anh hùng mạnh mẽ. Dù anh bệnh tật, dù anh yếu đi và qua đời nhưng những gì còn đọng lại vẫn là một thủ lĩnh đầy mạnh mẽ, không lùi bước trước gian nguy.

Trần Lập: Cuộc sống ấy mong manh như thủy tinh - 1

Trần Lập đã qua đời, để lại thương tiếc trong lòng người hâm mộ

“Tâm hồn của đá”, tâm hồn của một chiến binh không ngã lòng trước bệnh tật đã nguội lạnh, trái tim anh ngừng đập, cơ thể anh thôi không phải chống chọi với cơn đau…sự ra đi của anh để lại niềm đau đó cho tất thảy người hâm mộ, cho người thân và bạn bè.

Trong cuộc đời ngắn ngủi của anh, trong cái đêm ngàn người thắp lửa ấy may sao anh đã hát tặng vợ mình một ca khúc, vợ của một nhạc sĩ chưa từng được chồng tặng cho một bài hát nào được anh gọi là “chiến binh” đã có được một món quà giản dị như thế. Tình yêu ấy, hình ảnh ấy mãi mãi là phút giây đẹp đẽ trong tâm hồn người ở lại.

“Tình yêu ấy mong manh như thủy tinh”, lời bài hát ấy như cọ xoáy vào trái tim bao nhiêu người yêu anh và yêu nhạc của anh. Nhưng bởi cuộc sống cũng mong manh như thủy tinh nên anh ra đi sớm quá, sớm hơn tất cả mọi sự tiên liệu xấu nhất mà người ta có thể nghĩ tới.

Cuộc sống của anh thật ngắn ngủi. Mới ngày nào đó còn thấy anh tươi cười, vui vẻ bên đồng nghiệp, hát lên những bản tình ca để đời, giờ thì vĩnh viễn mất anh. Con người sống còn trên đời không ai liệu được trước. Chúng ta cũng không thể chuẩn bị được cho một sự ra đi trong ngỡ ngàng. Ai không muốn được vui vầy bên người thân sớm tối, nhưng số phận rong ruổi chúng ta, khiến chúng ta lìa xa trần đời này sớm hơn người khác. Cuộc sống mong manh là thế. Nên, hôm nay còn ở bên nhau, hãy yêu nhau, thương nhau, trân trọng nhau từng giây từng phút. Quý trọng những gì chúng ta đang có, yêu những gì thuộc về chúng ta. Đừng mệt nhọc với những điều ở đâu xa, cũng đừng than thân trách phận chưa được như bao người. Cứ sống và yêu thương trọn vẹn như ngày hôm nay đang sống, thoải mái và vui tươi nhất có thể cho cuộc đời này ý nghĩa.

Giống như anh, Trần Lập, người anh, người nhạc sĩ đa tài mà chúng ta bết đến. Sống hết mình với đam mê âm nhạc, yêu hết mình, vui hết cỡ và nghị lực phi thường dù lòng biết, chẳng còn bao lâu.

Anh mất đi rồi, những gì mà anh để lại vẫn còn đó, không chỉ được ký gửi trong từng ca từ đầy lửa của rock, mà trong những tháng ngày ngắn ngủi anh đã chống chọi với bệnh tật. Anh đã cho những người trẻ những bài học về một cuộc đời đầy sôi động, kể cả khi cái chết đã mon men dẫn dụ anh từ bỏ đấu tranh.

Hồ Viết Thịnh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cố nhạc sĩ Trần Lập