Trao nhầm con, còn nỗi đau nào hơn khi không được nuôi con ruột của mình?

Ngày 15/07/2016 11:05 AM (GMT+7)

Có những người cha, người mẹ đã kịp nhận ra con cái của mình và tìm lại được chúng. Nhưng cũng sẽ có những người, mãi mãi cả đời này không tìm được con...

Mới đây, câu chuyện nhầm con ở Bình Phước sau 3 năm vì bệnh viện trao nhầm cho hai sản phụ đẻ chung, lại một lần nữa khiến dư luận dậy sóng. Một câu chuyện của những người lớn, của những sai lầm lại khiến bao nhiêu người đau khổ, mệt mỏi. Những sai sót là khó tránh nhưng sai sót trao nhầm con đúng là đã để lại nỗi đau đớn tột cùng…

Những đứa trẻ đã lớn lên trong vòng tay yêu thương của những người chúng gọi là cha, là mẹ, để rồi sau vài năm, lại được đón về một gia đình khác. Tình thương mấy năm qua bị lìa xa. Những đứa trẻ ngơ ngác vì phải xa bố, xa mẹ của mình, chúng đâu biết, bây giờ chúng mới nhận được gia đình thực sự. Còn người lớn sẽ khổ đau thế nào nếu một ngày phát hiện, con mình đang nuôi không phải là máu mủ ruột thịt. Và người con ruột của mình đang ở một nơi nào đó. Còn nỗi khổ tâm nào hơn thế?

Dù rằng, tình yêu thương bao năm qua họ dành cho con cái là thật nhưng giờ phút này họ lại biết, con của mình đang ở đâu đó, làm sao cầm được lòng. Những đứa trẻ may mắn tìm được cha mẹ ruột của mình cũng hoang mang, cũng sợ hãi, cũng bị mất đi một gia đình.

Có cha mẹ nào không mong ngóng được chăm sóc, yêu thương đứa con mình sinh ra. Thế mà, chỉ vì một phút lầm lỡ, sai sót, con của họ đã trở thành con của người khác. Đó là những số phận bất hạnh. Giá như ngày ấy được nuôi con của mình, giá như ngày ấy nhận đúng con của mình thì giờ, đâu phải miệt mài tìm kiếm, đâu phải có những cuộc chia ly?

Trao nhầm con, còn nỗi đau nào hơn khi không được nuôi con ruột của mình? - 1

Vui vì nhận lại được con đó, nhưng buồn lắm vì phải xa đứa trẻ đã nuôi dạy bao nhiêu năm. Giá như đừng nhầm, đừng sai sót thì có phải là lòng người yên ổn, không còn bất an. (ảnh internet)

Con sẽ khóc khi không còn được ở bên bố mẹ ‘nuôi’ của mình. Còn bố mẹ cũng sẽ khóc khi được đón nhận con và cũng thương cho ‘người con nuôi’ mà mình đã nuôi dạy bao nhiêu năm trời.

Vui vì nhận lại được con đó, nhưng buồn lắm vì phải xa đứa trẻ đã nuôi dạy bao nhiêu năm. Giá như đừng nhầm, đừng sai sót thì có phải là lòng người yên ổn, không còn bất an. Giờ, để con đi cũng buồn, đón con về cũng vừa buồn vừa vui… Chắc rằng, lòng ai cũng nghĩ, giá được nuôi cả hai thì tốt biết nhường nào.

Chưa nói đến chuyện, con không giống cha mẹ, vợ chồng nảy sinh nghi ngờ lẫn nhau. Có người bị nghi oan là ngoại tình, vụng trộm. Nếu như ai đó trong nhà mang con đi xét nghiệm, phát hiện con không cùng huyết thống, bi kịch gì sẻ xảy đến với gia đình họ, gia đình của những người vô tội.

Sự nhầm lẫn ở đời là khó tránh khỏi. Nhưng nhầm con là chuyện đau lòng, mệt mỏi đến khôn cùng. Chỉ mong sao những người làm ‘nhiệm vụ’ thật cẩn trọng, thật tỉ mỉ, thật chỉn chu để không còn những chuyện như thế xảy ra nữa. Để con cái được sống với chính cha mẹ ruột của mình. Để những người làm cha mẹ không phải chịu nỗi đau lạc mất con. Chẳng có mái ấm nào hơn mái ấm của bố mẹ ruột mình dành cho con cái. Vì đây đâu phải lần đầu xảy ra chuyện trao nhầm con ở bệnh viện.

Có những người cha, người mẹ đã kịp nhận ra con cái của mình và tìm lại được chúng. Nhưng cũng sẽ có những người, mãi mãi cả đời này không tìm được con do mình đứt ruột mang thai chín tháng 10 ngày và sinh ra. Và dù rằng, tình yêu thương họ dành cho người con hiện tại là thật, là chân thành, là hết lòng hết dạ nhưng vẫn đau đáu một điều, con ở nơi đâu, con sống tốt không?

Nam Châm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuyện con cái