Trẻ nết na, già hư hỏng

Ngày 01/10/2013 00:01 AM (GMT+7)

Đó là câu chuyện về người mà tôi gọi là mẹ, người đã nuôi tôi khôn lớn trưởng thành.

Nhưng giờ, đứng giữa mẹ và bố, tôi không còn biết nghiêng về ai. Vì dù sao, mẹ có làm gì sai trái cũng là mẹ của tôi. Vậy mà, khi được con cái cảm thông, khuyên nhủ, mẹ lại không biết dừng lại những cuộc tình vụng trộm với trai trẻ của mình. Mẹ cứ lấn sau vào, coi bố tôi không ra gì. Tôi càng nhìn càng thấy mẹ quá đáng, còn bố thì thật là đáng thương.

Mẹ tôi, theo lời bố tôi kể, hồi trẻ, mẹ là người con gái rất xinh đẹp, dịu dàng. Khi mà chẳng có ai để tóc dài mấy, mẹ lại có một cái tóc đến chấm đầu gối. Mẹ nhìn dịu dàng, đôn hậu, nhẹ nhàng và là niềm mơ ước của rất nhiều đàn ông. Nhưng rồi, mẹ chọn bố, người luôn sát cánh bên mẹ, yêu thương và chăm sóc mẹ chu đáo.

Bố mẹ tôi là một gia đình hạnh phúc, đáng ngưỡng mộ. Ai cũng bảo bố mẹ là một cặp hoàn hảo, chẳng ai chê trách gì ở mẹ tôi cả, ngay cả nhà chồng. Ông bà nội quý mẹ tôi lắm, khen mẹ tôi suốt và nói rằng, bố tôi may mắn lấy được mẹ. Bố bảo, ngày chúng tôi bé, mẹ lo cho đủ thứ, thức đêm hôm để chăm khi chúng tôi ốm. Chỉ hơi nóng một tí là mẹ sốt sắng đưa chúng tôi đi viện. Bố chưa thấy người mẹ nào lại thương chồng, yêu con hơn mẹ tôi.

Rồi cuộc sống, mái ấm gia đình hạnh phúc ấy cứ trôi đi khi chúng tôi lớn và đi học đại học. Tôi được vào một trường danh tiếng. Cũng vì lo lắng cho hai con ăn học nên kinh tế gia đình tôi sút giảm. Khi đó, bố tôi lại lâm bệnh, nhà phải bỏ ra mấy  trăm triệu để chạy chữa cho bố, kinh tế thì kiệt quệ. Cũng từ đó, bố không làm ăn được gì, chỉ ngồi ở nhà, đi lại qua loa và tự thân vận động, lo lắng vệ sinh cá nhân, tiếp khách khứa sang nói chuyện phiếm. Việc nặng, bố không là được.

Trẻ nết na, già hư hỏng - 1

Bố dù không đi lại được nhưng biết rõ chuyện mẹ làm. Mẹ tưởng ‘vải màn che mắt thánh’, giấu được bố. (ảnh minh họa)

Mẹ coi bố dần như gánh nặng. Chẳng hiểu mẹ nghe ai mà lại chán bố, bảo bố là số phận đen đủi của mẹ. Nghĩ lại những ngày tháng trước, mẹ chăm bố từng ấy, yêu thương con cái từng ấy, giờ tuổi già lại không được gì, mẹ ức chế. Nghe người ta xúi giục, mẹ tu chỉnh nhan sắc và đi tham gia vào hội khiêu vũ, hội phụ nữ này kia để giải khuây. Ai ngờ, trong quá trình ấy, mẹ đã gặp và cặp kè với mấy ông có tiền, hứa sẽ lo cho mẹ cuộc sống tốt, và tính chuyện lăng nhăng, qua mặt bố tôi.

Bố dù không đi lại được nhưng biết rõ chuyện mẹ làm. Mẹ tưởng ‘vải màn che mắt thánh’, giấu được bố. Ai ngờ bố biết hết. Bố buồn lắm nhưng không nói gì, vì bố nghĩ, chuyện này là lỗi ở bố. Mẹ cũng đã chịu khổ một đời rồi. Bố và mẹ coi như tình duyên tới đây là hết.

Có hôm, nhìn bố khóc, tôi thương bố lắm, và giận mẹ vô cùng. Nhưng mẹ nói, bố giờ không làm được gì, mẹ phải làm vậy còn kiếm tiền nuôi chúng tôi ăn học. Thế chẳng phải mẹ vì chúng tôi sao? Tôi giận mẹ lắm, tôi bảo mẹ phải chấm dứt ngay đi, không thì tôi sẽ không bao giờ đi học nữa. Nhìn bố thật tội nghiệp biết bao, lực bất tòng tâm.

Tôi khuyên nhủ mẹ, nói nếu mẹ quay về, nhà có thể lo lắng được chuyện kinh tế. Chúng tôi cũng đi làm thêm, mẹ cũng có lương hưu, bố cũng vậy, hà cớ gì phải lao vào chốn ấy. Thật ra, đó chỉ là cái cớ của mẹ mà thôi. Mẹ đạ bị những người khác dụ dỗ, mua chuộc và lao thân vào, giờ không dứt được ra. Tôi đã có ý tha thứ cho mẹ nếu mẹ quay về, nhưng mẹ càng ngày càng lún sâu.

Mẹ xăm mắt, xăm môi, giờ còn cả chuyện xăm lông mày và hút thuốc lá. Tôi nhìn mẹ giống như một bà lên đồng chứ không phải là mẹ tôi nữa. Tôi đã chấp nhận cuộc sống như bây giờ quá lâu rồi. Ngày trước mẹ nết na là thế, giờ đây, nhà chồng không ai ngó ngàng tới mẹ, họ cũng mặc kệ luôn. Tôi xấu hổ vì mẹ mỗi lần bạn bè tới chơi, nhìn mẹ đồng bóng, còn bố thì tội nghiệp vô cùng.

Tôi quyết tâm rồi, lần này nếu mẹ tôi không rút khỏi trốn thị phi ấy, tôi sẽ bỏ học, quay về chăm sóc bố. Hi vọng mẹ sẽ vì chúng tôi mà tỉnh cơn mộng mị này, làm người đàn bà phúc hậu như xưa.

TT
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình