Trong nhà, cứ đàn bà là phải… hi sinh sao?

Không lẽ, phụ nữ là một thứ động vật biến hình tài tình hơn cả tắc kè hoa? Tự biến mình sao cho phù hợp với mọi thứ hoàn cảnh mà mình bị rơi vào dù là khắc nghiệt nhất?

Ờ, cái chuyện đàn bà phải đẹp là chuyện cũ rích rồi. Nói hoài, nói mãi rồi ấy chứ. Có phải là không nói bao giờ đâu. Ai cũng bảo đàn bà là phải đẹp, vì là phái đẹp mà. Đàn bà không đẹp cũng là một cái tội. Mà đã là tội thì ắt hẳn phải chịu thiệt thòi, chịu ấm ức, chịu bị người khác la, người ta trách hơn là những người đàn bà đẹp khác rồi… Cho nên đàn bà nhất định phải đẹp dù là ở nhà đi chăng nữa.

Ừ, thì đồng ý là đàn bà phải đẹp. Nhưng bên cạnh đó đàn bà cũng phải sinh con, đàn bà phải nấu cơm, phải vào bếp, phải dọn dẹp, phải chăm con, chăm chồng, chăm cái nhà, chăm ti tỉ thứ… Rồi thì lo lắng bên nội bên ngoại, hàng trăm, hàng chục cái đám giỗ, cái đám hỏi, đám cưới…

 trong nha, cu dan ba la phai… hi sinh sao? - 1

Hàng tỉ tỉ thứ đau đầu từ mấy đứa nhỏ, hay mè nheo, hay khóc quấy, hay bầy biện, hay nghịch bẩn, hay đánh nhau, đàn bà cũng phải nghe lời chồng, cũng phải chăm sóc chồng, nhà chồng, bố mẹ chồng, làm vừa ý chồng trên bàn ăn, và cả trên giường nữa… Và tất nhiên đàn bà cũng phải nai lưng ra mà kiếm tiền như ai kia. Nếu không sẽ được khắc mấy chữ lên mặt "Ăn bám" ngay!

Vâng, thế đấy! Hóa ra, “đàn bà phải đẹp” cũng chỉ là trong trăm ngàn thứ mà đàn bà “phải” mà thôi. Thế nên nếu có người đàn bà nào chỉ vì trăm ngàn thứ khác kia lúc nào cũng quấn lấy mình, chiếm hết thời gian và suy nghĩ của mình mà quên đi một cái “phải” là “phải đẹp” nho nhỏ mà cũng to to kia thì hẳn người đàn ông của người phụ nữ ấy cũng  nên nghĩ lại xem như thế nào chứ? Xem mình có sai ở chỗ nào không? Đừng khi nào ra đường cũng lác mắt vì gái đẹp, rồi về nhà la hét: Cô có phải là đàn bà không? Cô thử soi mình trong gương mà xem? Hay cô nhìn vợ người ta kia kìa…

Rồi các bà vợ cũng chỉ biết ấm ức mà khóc. Chứ có dám hét lên mà nói rằng: Vậy anh xem chồng người ta kia kìa, có giống như anh không? Nhưng đàn bà thường vẫn chỉ im lặng và tự kỉ riêng mình. Rồi có khi lại trốn mình vào nhà tắm hoặc một góc nào đó, rồi lặng nhìn mình trong gương. Lặng vén tóc, nhìn những nếp nhăn trên mặt. Lặng nhìn những đốm tàn nhang cứ ngày một dày lên trên gò má.

Lặng vén áo lên bóp bóp mấy cái gấn mỡ, hóp hóp bụng lại ước gì nó nhỏ như thế. Lặng lẽ miết tay lên những vết rạn chưa lành nơi bụng dưới, bên đùi, bên hông, trên ngực. Lặng nhìn lại cái bộ đồ mà mình mua từ khi cho con bú, những vết mốc vì sữa vẫn còn đây, hay là bộ đồ từ ngày nảo ngày nào rồi không hiểu sao mình vẫn kiên nhẫn mặc nó lên người…

Rồi lặng lặng mà thở dài: Không lẽ mình đã thành như thế này rồi sao? Mình đã thành như thế này từ bao giờ? Mình như thế này, chồng chán là phải rồi! Chồng ngoại tình là phải rồi! Chồng trách mắng là phải rồi… Chứ ít khi nghĩ: Tại sao mình lại ra như thế này? Có bao nhiêu người phụ nữ, cũng đi lấy chồng, cũng sinh con, thậm chí sinh vài đứa, mà sao người ta không tàn tạ, không xồ xề, không bế tắc như mình?

Và bắt đầu nhớ nhớ lại một số thứ mình đã quên: Lần cuối cùng mình tập thể dục là khi nào? Lần cuối cùng mình đi làm tóc la khi nào? Lần cuối cùng mình đắp mặt lạ là khi nào? Lần cuối cùng mình ăn diện, mặc một bộ đồ và chồng nhìn với con mặt lấp lánh ánh cười là từ khi nào? Và lần cuối cùng khi nào? Chồng háo hức chuyện trên giường với mình nữa? Ồ, thì ra lâu lắm rồi, không nghe được lời nào ngọt ngào từ chồng nữa… Thế mà mình vẫn chấp nhận và sống bình thản được ngần ấy ngày thiếu vắng những thứ đó hay sao?

 trong nha, cu dan ba la phai… hi sinh sao? - 2

Không lẽ, phụ nữ là một thứ động vật biến hình tài tình hơn cả tắc kè hoa?  Tự biến mình sao cho phù hợp với mọi thứ hoàn cảnh mà mình bị rơi vào dù là khắc nghiệt nhất? Nhưng mà những thiệt thòi mà phụ nữ phải gánh gồng trên đôi vai yếu ớt của mình đã khi nào người đàn ông bên họ đưa vai ra và bảo rằng: Để anh giúp em chưa? Hay cứ mặc họ biến hình, biến tới mức có ngày chính những lần biến đổi ấy nuốt chửng họ trong sự bất lực không thể chịu đựng được.

Vâng, đàn bà phải… phụ nữ phải… làm mẹ phải… làm vợ phải…làm dâu phải… quá nhiều thứ “phải” đặt trên đôi vai yếu ớt ấy. Thế cái mặt “trái” của nó thì sao? Thế người đàn ông bên họ là gì? Hẳn cái mặt còn lại ấy phải hay là trái? Đúng, đàn bà “phải” thì đàn ông đã “trái” thật rồi.

Trái! Vâng cái trái đầu tiên của đàn ông là đã bắt những người phụ nữ của mình “phải” quá nhiều. Phụ nữ cũng có khi không cần phải chứ? Và đáng nhẽ ra họ phải tìm cách để những người phụ nữ của mình không phải gánh quá nhiều “cái phải” trên vai như thế.

Giá như phụ nữ không cần phải bù đầu vì việc nhà, không cần phải nai lưng ra kiếm tiền, không cần phải vắt óc ra mà nghĩ tới các ngày tết, giỗ, đám nọ đám kia, không phải đau đầu vì con quấy, không phải thất thểu vì chăm con, chăm chồng, chăm đủ mọi thứ mà quên béng mất bản thân mình… Chỉ cần phụ nữ không phải một nửa những thứ đó thôi thì họ sẽ đẹp ngay chứ không cần người khác buộc họ, nhắc họ là “phải đẹp” nữa.

Cho nên nếu người đàn ông nào về nhà không ngừng chỉ vào mặt vợ mà hét lên cô phải thế này, cô phải thế kia… Nghĩa là người đàn ông đó đã trái quá nhiều. Và người cần phải thay đổi người phải thay đổi chưa chắc đã là người đàn bà đâu. Mà chính là người đàn ông đó.

Ở xóm tôi có một gia đình vẫn còn trẻ lắm Cô vợ cũng thuộc dạng xinh xắn. Anh chồng cũng cao to đẹp trai. Thế nhưng vợ ở nhà chăm con, lúc nào cũng đàu bù tóc rối, quần áo cái lọ cái chai bên cao bên thấp. Vì chốc lại con khóc, chốc lại con quấy, chốc lại ị, chốc lại đái… đến khi con ngủ thì lại quay cuồng lên dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo, nấu ăn cho con, nấu cho mình… Có hôm chưa xong việc con đã dậy. Thế là mọi thứ lại bừa bộn, dở dang khắp nhà.

Thậm chí cơm còn chả được ăn cho ra hồn. Khi nào cũng trộn hết các thứ vào một cái bát rồi cố nhét vào mồm, cố nuốt trôi xuống bụng cho nhanh. Đút cơm vào mồm mà cứ như nhai rơm nhai dạ. Mà thằng con nhỏ lại là chúa hay khóc quấy, khó tính khó nết… Nhiều khi cùng quẫn quá, cô ấy cũng phải hét lên: Mày khó tính y như bố mày ấy! Suốt ngày hành hạ tao chết mất thôi.

Anh chồng quần áo là lượt đi làm về nhà nhìn vợ thì lẩm bẩm: Người ta gái một con thì như thế nào? Nhà này gái một con mà cứ như gái cả đàn con rồi. Nhưng anh chồng vẫn sáng sáng sách cặp đi làm, tối sách cặp về nhà. Chiều chiều dong con đi chơi, được bố cho đi chơi thì thằng bé cười hớn hở, chẳng khóc, chả quấy. Vợ ở nhà lại bù đầu dọn dẹp, cơm nước phục vụ chồng con.

Về đến nhà chồng bảo: Ở nhà trông con cũng không nên hồn. Nó ngoan thế mà suốt ngày kêu ca. Mệt mỏi. Chả hiểu cô làm được cái trò gì? Ờ, việc ở nhà nó là việc gì? Có kể được ra không? Vì nó toàn là những việc không tên. Toàn là những thứ vất vả không lời. Chồng nói thế có sai không? Sao cứ thấy lòng dâng lên niềm hờn tủi ngập lòng. Nước mắt cứ ứa ra ào ạt. Nhưng lại ngoảnh mặt đi chỗ khác lấy vạt áo mà lau.

Tổn thương, đó chính là thứ duy nhất mà những lời lẽ tương tự kiểu thế mà người đàn ông nhét vào tai vợ mình. Cái sự tổn thương ấy xuất phát từ sự thiếu hiểu biết, thiếu sự đồng cảm, thiếu sự sẻ chia và yêu thương chân thành của những người đàn ông dành cho người bạn đời của mình. Vậy khi phụ nữ “phải” thì đàn ông đã “trái” hay chưa?

Eva tám - Vợ ơi, nhớ đừng có lôi thôi!Vợ ơi, nhớ đừng có lôi thôi!… Để người khác cười chê mình không biết cách ăn mặc hay lại bảo anh đối xử với em không tốt, để em xấu xí và nhìn bôi nhếch.
Eva tám - Vợ chứ đâu phải ô-sinVợ chứ đâu phải ô-sinAnh à, ngày trước anh nói yêu em chân thành, yêu em nhiều như thế nào nhưng bây giờ, dường như những câu nói đó đã biến mất.
Eva tám - Tôi quyết tâm lấy ô-sin làm vợTôi quyết tâm lấy ô-sin làm vợTừ ngày yêu em, tôi chưa từng muốn gọi em là ‘người giúp việc’, cái tên mà em được gia đình tôi gọi như vậy.
Theo Đào Thy (Khám Phá)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7