Vợ lệ thuộc kinh tế vùng lên kiểu gì?

Sự kiện: Chuyện gia đình

Thật khó bắt người khác tôn trọng mình, nếu chính mình ỉ lại và nhu nhược.

Hỏi: Cưới xong là em có bầu ngay nên từ đó cứ ở nhà chăm con, đến nay đứa lớn đã 4 tuổi, còn con bé 2 tuổi. Chồng em thu nhập cũng khá nên không thích vợ đi làm, mặc dù em đã có bằng trung cấp kế toán.

Thực ra, nếu phải đi làm thì lương em thuê người trông con có khi không đủ mà lại không yên tâm. Vấn đề là em cứ ở nhà mãi, thái độ của chồng với em không còn tôn trọng nữa, hình như trong mắt anh ấy, em cũng chỉ là ô-sin cao cấp mà thôi. Em rất ức chế, nhưng không biết phải làm sao để thay đổi vì mình trót lệ thuộc chồng mất rồi.


Hẳn bạn cũng biết câu ca dao: "Thằng Bờm có cái quạt mo / Phú ông xin đổi ba bò chín trâu / Bờm rằng Bờm chẳng lấy trâu / Phú ông xin đổi ao sâu cá mè / Bờm rằng Bờm chẳng lấy mè…". Có mỗi cái quạt mo mà Bờm ta kiêu thế, là bởi Bờm có quyền tự do chọn lựa cái mình thích mà Phú ông thì không. Dù Phú ông giàu hơn Bờm rất nhiều lần nhưng phải nể Bờm ở điểm đó.

Người ta thường cho rằng trong nhà, ai có nhiều tiền hơn ắt có quyền hơn, nhưng thực ra điều đó là nhầm. Rất nhiều bà vợ đi làm nuôi cả nhà nhưng chồng vẫn gia trưởng. Ngược lại, cũng có những ông chồng bên ngoài hét ra lửa, kiếm tiền như rác, về nhà lại cực kỳ sợ bà nội tướng, dù nghề chính của bà có khi chỉ là nội trợ. Vậy nếu không phải là tiền thì cái gì quyết định ai sẽ là người cầm trịch trong một gia đình?

 vo le thuoc kinh te vung len kieu gi? - 1

Người ta thường cho rằng trong nhà, ai có nhiều tiền hơn ắt có quyền hơn, nhưng thực ra điều đó là nhầm. (ảnh minh họa)

Đừng tưởng bạn lấy chồng rồi thì vợ chồng tuy hai mà một nhé. Đời sống vợ chồng thực ra là một "cuộc chiến tâm lý" giữa hai kẻ khác loài luôn muốn thôn tính lẫn nhau. Phụ nữ ai chẳng thích được chiều, nhưng "chiều" đồng nghĩa với việc chồng phải làm theo ý mình, chàng càng hành xác khổ sở (đứng dưới mưa vài tiếng chờ mình hay rửa cả đống bát ngày Tết cho vợ…) thì nàng càng âm ỉ tự hào.

Ngược lại, ông nào sai khiến được vợ ngoan như ô-sin cũng thỏa mãn tự ái đàn ông, nhất là có người ngoài chứng kiến càng hay. Trong "cuộc chiến" bọc nhung (đôi khi chẳng bọc gì) này, kẻ mạnh là người nắm được điểm yếu của người kia. Với người này, điểm yếu là tiền, với người kia, nó lại là thể diện, hoặc tình cảm, thậm chí là sex...

Sở dĩ phụ nữ xưa, dù buôn bán tảo tần nuôi chồng ăn học nhưng (nói chung) vẫn sợ chồng, là bởi người chồng là thể diện của họ "Xấu chàng hổ ai." Đàn ông bỏ vợ này lấy vợ khác chẳng sao, nhưng đàn bà bị chồng bỏ thì sẽ bị chê cười nhục nhã, vì điểm yếu đó mà đàn bà cứ phải làm nô lệ cho các ông chồng vừa "vô tích sự" mà lại gia trưởng.

Hỏi: Chồng em rất yêu con, nếu em ôm con về nhà ngoại thì chồng em sợ thật. Nhưng làm thế mãi không được, vì nhà ngoại không thể chứa được ba mẹ con, kiểu gì em cũng phải quay về. Có còn cách nào khác nữa hay không?

Phụ nữ thường có vài chiêu phổ biến để "trị" chồng:

- Khóc lóc, làm mình làm mẩy hoặc dọa bỏ (Nếu được chồng yêu).

- Cấm vận sex (Nếu chồng đam mê chuyện ấy).

- Mang con đi - thường là về nhà ngoại vì chẳng biết đi đâu tốt hơn (Nếu chồng yêu con).

- Kiểm soát lương, tài chính (Nếu chồng cần tiền).

- Mách tội với người ngoài (Nếu chồng cần giữ tiếng tăm, thể diện).

Tùy "bắt thóp" điểm yếu từng ông chồng mà các bà có cách áp dụng khác nhau. Tuy nhiên, chiêu gì làm quá, lặp đi lặp lại cũng đâm nhàm. Hoặc là chồng đâm ra chai lì, giống như "nhờn thuốc" không công dụng nữa, hoặc chồng đã biết trước nên có thể tìm cách đối phó dễ dàng.

Trong đó, chiêu cấm vận sex là con dao hai lưỡi nguy hiểm, vì làm thế chẳng khác nào xui chồng đi kiếm chỗ khác ăn phở. Mang con về ngoại cũng chẳng khá hơn, vì đi thì rất dễ, nhưng về lại khó, chưa kể còn gây hiềm khích giữa chồng và nhà ngoại. Mách tội với người ngoài là "hiệu nghiệm" nhất nếu bạn muốn… giết chết tình yêu.

Trở lại với triết lý thằng Bờm, điều thú vị nhất là sau khi từ chối đủ thứ đắt tiền (ba bò chín trâu, ao sâu cá mè, bè gỗ lim), Bờm lại vui vẻ đổi quạt mo lấy nắm xôi. Bờm ta chẳng dại đâu mà cực kỳ khôn.

Tuy rằng được tự do chọn lựa, nhưng phải biết giá trị thực của mình. Những thứ cao sang mà đổi lấy quạt mo biết đâu chỉ là cái bánh vẽ, cái gì không thuộc về mình thì chớ vơ vào, vì sức mình không kiểm soát nổi, cuối cùng chỉ thêm đổ vỡ, nuối tiếc. Tương tự, khi định "vùng lên" với chồng, bạn cũng nên tự lượng sức mình, đừng nhìn các chị em khác làm được gì mình cũng phải theo y hệt thế.

Bạn ỉ lại chồng hoàn toàn về kinh tế, nhưng lại muốn được tôn trọng như bà chủ, điều đó cũng bất cân xứng như định đổi quạt mo lấy ba bò chín trâu vậy, nó không bền. Một khi bạn tình nguyện làm ô sin cao cấp cho chồng thì bạn cũng sẽ bị đối xử đúng như thế.

Thật khó bắt người khác tôn trọng mình, nếu chính mình ỉ lại và nhu nhược. Ít nhất, bạn phải khẳng định được giá trị bản thân, lấy lại được tinh thần tự do, ví dụ nhất quyết gửi con để đi làm, cho dù điều đó khiến bạn phải vất vả hơn.

Bạn không thể "vùng lên" với chồng, không hẳn vì lệ thuộc kinh tế, mà vì một nỗi sợ nào đó trong chính bạn. Có tinh thần tự do như Bờm, thì dù nghèo đến mấy cũng chẳng việc gì phải sợ phú ông. Nếu bạn biết thế mạnh của mình, biết điểm yếu của chồng, thì dù là một bà nội trợ, bạn vẫn có thể trở thành nội tướng.

Theo Mốt & cuộc sống
Tin hay – đừng bỏ lỡ
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7