Vợ lúc nào cũng nhận mình già, xấu

“Tôi biết tôi già, tôi xấu nên ông chán, ông chê. Ông không dám dẫn tôi theo. Ông sợ mất mặt chứ gì?”.

“Tôi biết mà!” - em dài giọng cái câu quen thuộc trong tiếng thở dài ngao ngán của anh. Y như rằng, tiếp theo đó là một tràng trách móc, hờn dỗi:

Em giận cũng đúng. Công ty anh tổ chức đi nghỉ mát, nhân viên được dẫn vợ con theo, nhưng anh lại nói dối em là cơ quan chỉ cho anh đi một mình. Chẳng hiểu nhờ đâu em biết được sự thật, thế là em làm ầm ĩ mất mấy ngày. Anh đồng ý là anh sai, nhưng không cho em đi chung, chẳng phải vì anh muốn hú hí bồ bịch gì, mà chỉ vì cái tính tự ti đến mức kỳ cục của em. Với tính cách ấy, dắt em đi chung chỉ tổ rách việc.

15 năm chung sống, hết phân nửa thời gian anh chịu đựng sự tự ti kỳ cục của em. Nguyên nhân sâu xa cũng chỉ vì em lớn hơn anh năm tuổi. Ông bà ta nói cấm có sai: “Chồng già vợ trẻ là tiên. Vợ già chồng trẻ điên điên khùng khùng”. Anh lấy em năm anh 23 tuổi, còn em thì 28. Vài năm đầu, mọi thứ đều êm đẹp. Đến khi em sinh xong hai đứa con, tuổi đã qua hàng băm, nhan sắc “xuống cấp” thì mọi chuyện bắt đầu rắc rối. Về phần mình, anh chẳng quan tâm đến chuyện đẹp xấu, già trẻ, bởi lúc mới lấy nhau, anh đã lường trước và chuẩn bị tâm lý cho việc này. Nhưng em thì không như thế, thấy sắc vóc mình ngày càng tàn phai trong khi chồng vẫn trẻ trung, phong độ, em đâm ra lo lắng, mặc cảm, tự ti, sợ mất chồng…

Anh biết tâm lý ấy nên thường xuyên dỗ dành, an ủi. Bản thân anh tự thấy mình sống đàng hoàng, không bồ bịch trai gái gì. Khổ nỗi, tâm lý tự ti của em cứ ngày càng lớn ra, dẫn tới nhiều kiểu hành động, ứng xử kỳ quặc…

 vo luc nao cung nhan minh gia, xau - 1

Anh biết tâm lý ấy nên thường xuyên dỗ dành, an ủi. Bản thân anh tự thấy mình sống đàng hoàng, không bồ bịch trai gái gì. (Ảnh minh họa)

Mấy năm gần đây, hầu như toàn bộ tâm trí của em đều đặt vào việc kiểm soát chồng. Em lén lục lọi bóp tiền, cặp xách... của anh để tìm “bằng chứng”. Chỉ cần anh không ở gần cái điện thoại, là em chụp lấy ngay để xem tin nhắn, xem danh bạ. Có lần, anh trách em: “Bà lục lọi bao nhiêu năm có tìm thấy gì đâu? Không thấy mình sai lầm à?”. Em trả lời tỉnh rụi: “Biết đâu được! Lỡ ông diếm khéo thì sao!”.

Khổ nhất là em kiểm soát toàn bộ tiền bạc trong nhà. Giấy tờ nhà, sổ tiết kiệm, thẻ ATM, em giữ tất. Theo lời em thì: “Vậy cho chắc ăn, ông khỏi nuôi được con nào!”. Mỗi tuần, anh được em phát cho vài trăm để đổ xăng hay chi tiêu lặt vặt. Mỗi khi có chuyện gì cần xài tiền, anh phải xin xỏ, giải thích đủ kiểu em mới cho thêm, khổ hết biết. Riết rồi nản quá, anh lập luôn “quỹ đen” ở ngăn tủ trong cơ quan, khỏi lôi thôi phiền phức.

Song song với việc kiểm soát chồng chặt chẽ, em còn nỗ lực tối đa để nâng cấp sắc đẹp. Em sửa mũi, em cắt mắt, em nâng ngực, em bơm môi… ôi thôi đủ cả. Kết quả là nhiều khi nhìn em, anh thấy… lạ hoắc, chẳng biết có phải vợ mình hay không. Mà nói một câu thật lòng, nhìn em bây giờ toàn “đồ giả”, anh thấy cứ sao sao ấy. Nhưng mấy chuyện này anh chỉ dám nghĩ, mà không dám nói. Bởi anh nhớ có lần anh cản không cho em đi sửa mũi, em đã nổi khùng lên, mắng anh xối xả: “Ông ích kỷ lắm. Ông chỉ muốn tôi già, tôi xấu để ông dễ bỏ tôi mà theo mấy con trẻ đẹp chứ gì?”. Sau lần ấy, anh mặc kệ em muốn làm gì thì làm.

Không biết tới khi nào em mới hiểu, tuổi già là quy luật tự nhiên, ai đến tuổi già mà không xấu. Anh chưa bao giờ quan trọng chuyện này, đẹp hay xấu, già hay trẻ thì em vẫn là vợ anh. Nhưng em nên biết rằng, chính sự tự ti, chính những hành động kỳ cục của em đang làm em “già” mau chóng trong mắt anh.

Theo Quốc Lâm (Phunuonline)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7