Vợ ơi, đừng xem chồng là con!

Ngày 27/03/2014 00:00 AM (GMT+7)

Bây giờ 365 ngày của anh, hơn 24 tiếng, chỉ trừ lúc ngủ là không bị vợ can thiệp và… nhảy bổ vào bắt làm thế này thế kia.

Hồi mới quen, đi đến đâu với anh, cô cũng được bạn bè, người thân khen là tháo vát, hiểu chuyện. Từ việc chăm sóc anh đến việc “biết điều” với bạn bè, họ hàng chồng tương lai, khiến anh nở mặt nở mày. Bạn bè là cánh đàn ông nhìn vợ sắp cưới của anh thèm thuồng, cười khoái trá “mày vớ được cô người yêu được đáo để. Đã đẹp người thì thôi lại còn chăm cho béo tốt, tao chỉ cần vậy thôi là rước về làm bà chủ nhà!”. Vậy là anh cưới cô làm vợ, hả hê vì vợ chỉn chu, giỏi giang và nhất là “tôn” anh như ông hoàng. Ấy vậy mà bây giờ anh lại thấy khổ!

Chỉ nưa nẳm cưới nhau anh đã bị “ngộp” vì vợ bảo bọc đủ điều. Một gã đàn ông độc thân trước đây muốn làm gì thì làm, ăn mặc sao cũng được thì giờ ra đường là anh phải đúng “kịch bản” của vợ. Đi làm phải áo quần thẳng thớm, sơ mi đóng thùng, quần âu ủi li, giầy phải lau chùi sạch sẽ. Hôm nào áo lỡ có nếp nhăn vợ cũng bắt cởi ra để cô… ủi. Ủi xong bắt anh mặc vào ngay kẻo cầm xớ rớ lại bị nhăn mặc cho anh kêu trời bảo nóng! Tối đi chơi, ngày trước chỉ cần sọt vào chiếc quần lửng, áo thun là tha hồ vi vu phố xá, la cà cà phê với tụi bạn thì giờ anh phải làm “cây móc quần áo di động” cho vợ khi phải mặc đúng áo thun cũng ủi thẳng thớm, quần jean, giày thể thao cho nó… phong độ.

Vợ ơi, đừng xem chồng là con! - 1

Chỉ nưa nẳm cưới nhau anh đã bị “ngộp” vì vợ bảo bọc đủ điều. Một gã đàn ông độc thân trước đây muốn làm gì thì làm, ăn mặc sao cũng được thì giờ ra đường là anh phải đúng “kịch bản” của vợ. (ảnh minh họa)

Nhiều khi mất kiên nhẫn, anh bảo đơn giản cho mát mẻ thì vợ lại nhằn “anh ăn mặc tuềnh toàng vậy em lại bị thiên hả quở là đàn bà hư, không biết chăm chồng!”. Anh đành… bó tay chịu làm “cúp bế” cho vợ tha hồ “trang trí”. Có hôm trời nóng đến 37 độ, vợ nhất quyết bắt chồng xỏ vào cái áo thun dài tay mới mua để “khoe mẽ” với bạn bè khiến anh phát cáu nhưng cũng không dám cãi sợ lớn chuyện. Cứ thế, anh cam chịu để vợ chăm như… con trai to xác!

Chưa kể, hễ ra ngoài ăn cùng nhau, anh đòi ăn quán bún rêu này cái tiệm cơm tấm kia đều bị vợ gạt đi với lý do cái đó mất vệ sinh. Nhìn nồi bún đen nhẻm, bàn ghế xêu vẹo là biết người bán ở bẩn, ăn vào tổ thêm đau bụng, không cho ăn! Tiệm cơm kia thì miếng sườn nướng khét đen, ăn vào tích ung thư, ăn làm chi! Cứ vậy những món ăn anh thích đều bị cho là không chất lượng, kém vệ sinh và đành… nhịn, ăn theo “tiêu chuẩn” của vợ!

Anh than vãn với những anh chồng khác thì bị bạn bè “quật” lại, bảo có phước thì cứ lo mà hưởng, như họ, vợ chả thèm ngó tới, suốt ngày chỉ lo bộ mình của vợ, muốn được chăm sóc cũng không được ở đó còn kiêu ca gì! Vậy là anh “ôm cái sướng” mà ngẫm nghĩ vợ tốt thật, chỉ là “tốt quá” nên anh thấy hơi ngán. Thôi thì ráng “hưởng phước” đến khi có con cái, bận bịu chắc vợ sẽ… bớt chăm mình.

Vợ ơi, đừng xem chồng là con! - 2

Anh thấy choáng và sợ hãi quá! Ai ham vợ đảm đang như vầy chứ chồng sợ lắm rồi! Chồng là chồng chứ không phải là con, vợ ơi là vợ! (ảnh minh họa)

Vợ có bầu, sinh con là thật, nhưng sinh con rồi vợ cũng vẫn là vợ, vẫn là một cô bảo mẫu “yêu nghề” với “hai đứa con trai” trong nhà. Một đứa “con to xác” là anh, một là đứa trẻ còn ẵm ngữa. Vợ không hề “bớt” quan tâm anh, ngược lại, còn áp dụng các “quy tắc” chăm con mọn để chăm làm anh ngạt thở muốn… bỏ nhà đi quách cho rồi! Thở đời, có bữa anh đi làm về, chiếc áo đang mặc nhăn nhúm vì trưa đó anh ở công ty, dựa vào ghế ngủ nên áo nhàu nhĩ và hơi loang vết mồ hôi bẩn. Vợ thấy, đùng đùng bắt anh cởi ra ngay để mang đi ngâm liền vì sợ vết bẩn không giặt ra. Vừa nói vợ cởi cúc áo rồi lôi tọt ra khỏi người anh làm anh chết trân không biết nên khóc hay cười. Rồi vợ nấu cháo cho con ăn, mỗi sáng lại để thêm phần vào chiếc cà-men, bắt chồng mang đến công ty ăn sáng thay vì “ăn bậy” ngoài đường! Chưa hết, có bữa sáng đi làm vợ còn bắt anh quay một vòng để kiểm tra… quần lót xem co hằn dấu ra chiếc quần âu hay không. Vợ bảo phải “sạch” sẽ từ trong ra ngoài vậy mới được!

Bây giờ 365 ngày của anh, hơn 24 tiếng, chỉ trừ lúc ngủ là không bị vợ can thiệp và… nhảy bổ vào bắt làm thế này thế kia chứ ăn uống, đi đứng, quần áo, chơi bời, ở nhà, ra đường đều bị vợ… điều khiển. Anh thấy choáng và sợ hãi quá! Ai ham vợ đảm đang như vầy chứ chồng sợ lắm rồi! Chồng là chồng chứ không phải là con, vợ ơi là vợ!

P. Nghi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuyện vợ chồng