Vợ ơi, sao mà em khổ thế?

Mỗi ngày, anh lại thấy vợ lò dò bước lên chiếc cân anh đặt sẵn ở đầu giường, rồi một mắt nhắm một mắt mở, không dám nhìn trực diện vào chiếc cân.

Khi thấy kim cân quay vòng vòng, vợ trợn trừng mắt: “Chết rồi, chết rồi chồng ơi!”. Chồng tưởng có chuyện gì, đang tay bát tay đũa ở dưới bếp vội chạy lên phòng, hỏi: “Có chuyện gì thế, ai  chết, chết cái gì?”. Vợ khóc bù lu bù loa, ‘em tăng cân rồi, anh ơi, em không sống nổi với cái thân hình mập mạp này đâu, thà chết còn hơn”.

Câu cửa miệng ‘chết rồi, thà chết còn hơn’, anh đã nghe mỏi tai, chán óc. Nhưng mà vợ vẫn cứ kêu la lên như thất thanh, mỗi lần vợ tăng dù chỉ 1 lạng. Anh buồn bực vì suy nghĩ sợ hãi tăng cân của vợ. Mà anh thấy, so với những người béo hơn, thì vợ anh vẫn chẳng là gì.

Từ ngày vợ thấy mình béo và muốn giảm cân, anh chịu trách nhiệm luôn vụ bếp núc, nên lúc nào anh cũng tất bật. Vợ bảo ‘nếu anh không nấu ăn, từ nay em sẽ cho anh nhịn. Em chẳng thiết ăn  uống gì, nấu cho anh, em không giữ được mình, lại tăng cân thì chết’. Anh không nghe lời, quyết không chịu nhưng vợ bỏ đói anh thật, cả tuần anh ăn mì úp, chịu sao. Lâu dần, việc bếp núc trở nên quen thuộc với anh và anh phát hiện thêm một điều nữa, mình thật sự có tài nấu nướng.

Tối nào trước khi ngủ, anh cũng nghe một bài ca cân nặng, nghe đến phát mệt hết cả người. Anh chưa từng thấy ai lại kê ca phàn nàn lắm như vợ. Vợ nhịn ăn, ngày không ăn được nổi 1 thìa cơm. Vợ không ăn một thứ gì ngoài rau, nước và hoa quả không ngọt. Anh cảm thấy lo cho vợ. Con còn nhỏ, vợ còn phải dành sức chăm con. Vợ cứ thế, anh làm sao kham nổi?

 vo oi, sao ma em kho the? - 1

Có hôm đang đi làm về, vợ không bước nổi vào nhà, khụy xuống ngay chân anh. Anh hỏi vì sao, vợ bảo ‘em đói’. (ảnh minh họa)

Ngày nào em cũng chỉ dám uống nước, ăn rau, ăn canh, cơm canh anh nấu thừa thãi. Người ta mong chồng nấu cho bữa ăn ngon, còn vợ của anh, cơm có ngon đưa đến miệng, do chính tay chồng nấu cũng không dám động vào. Anh thật thấy thương khi vợ cứ phải ngồi nhìn anh rồi nuốt nước bọc ừng ực. Có khi anh cố tình làm cho thật ngon, thế mà, vợ lại chẳng dám nhìn, chạy ùa lên phòng, đắp chăn đi ngủ, mọi việc mặc kệ chồng. Vợ bảo ‘đi ngủ cho quên đói’.

Đời người sinh ra sống được mấy ngày vui, mấy ngày hưởng thụ? Anh từng ước, những món ngon trên đời anh phải thưởng thức hết, những nơi đẹp nhất ở nước mình, anh phải đi hết. Có điều kiện sẽ đi ra thế giới. Và tất nhiên, trong những bữa ăn, những chuyến du lịch đó, anh luôn muốn có vợ con đi cùng. Bây giờ, đi du lịch cùng nhau, một miếng vợ không gắp, còn gì gọi là vui?

Có hôm đang đi làm về, vợ không bước nổi vào nhà, khụy xuống ngay chân anh. Anh hỏi vì sao, vợ bảo ‘em đói’. Đấy, rồi vợ lại lên giường lắm. Vì cái sự giảm cân mà vợ thành ra như thế, có sung sướng gì không vợ.

Anh đâu có chê vợ béo, anh cũng không nói, vợ béo anh không yêu. Anh ủng hộ vợ anh ăn, vợ anh chơi, vợ thích ăn gì ăn nấy. Anh không muốn một người vợ lúc nào cũng than phận béo, lúc nào cũng không dám ăn, gắp không dám gắp. Anh sợ cảm giác vợ lả đi trên tay anh chỉ vì cố giữ cái thân hình bé nhỏ ấy.

 vo oi, sao ma em kho the? - 2

Anh nhắc lại, đời người được mấy tí, ăn đi, chơi đi, hưởng thụ đi, có lúc béo ăn có lúc gầy. Nhịn làm gì, giảm làm gì, kiềm chế làm gì? Sống thế còn có gì vui? (ảnh minh họa)

Bây giờ, vợ thấy chưa. Vợ đã thỏa ước nguyện chưa? Người vợ bằng nửa ngày xưa, xương sườn trơ cả ra, nhìn cũng thấy. Vợ mặc váy bó thì eo nhỏ nhưng mà, đi gió thổi bay. Sức sống không có, mặt lúc nào cũng tái mét. Làn da hồng hào ngày trước đâu rồi vợ? Thân hình mũm mĩm ôm vừa tay anh đâu rồi vợ? Anh thèm cảm giác ôm ấp cái thân hình béo ú ấy, ấm ám và đầm tay làm sao?

Anh xin vợ, đừng giảm cân nữa, em đã đủ gầy rồi, đã thành bộ khung xương di động rồi. Vợ anh còn muốn dáng đẹp, eo thon đến thế nào nữa? Anh phát ngán lên rồi, anh phát mệt lên rồi, anh sợ chết khiếp rồi cô vợ cò hương của anh ơi! Sao mà em khổ thế?

Anh nhắc lại, đời người được mấy tí, ăn đi, chơi đi, hưởng thụ đi, có lúc béo ăn có lúc gầy. Nhịn làm gì, giảm làm gì, kiềm chế làm gì? Sống thế còn có gì vui?

Eva tám - Khổ thân vợ phải đi ngoại tìnhKhổ thân vợ phải đi ngoại tìnhHắn đứng nhìn theo bóng vợ khuất xa dần, mờ mờ trong bóng tối với người đàn ông khác.
Eva tám - Tâm tư bồ nhí gửi vợ: Cô đừng tưởng tôi không khổ!Tâm tư bồ nhí gửi vợ: Cô đừng tưởng tôi không khổ!Nếu chồng chị ngoại tình, chị khổ 10 thì tôi cũng khổ 5, 6 phần. Đừng tưởng tranh giành được chồng chị mà tôi sung sướng.
Eva tám - Đau khổ nhìn vợ đi lấy chồngĐau khổ nhìn vợ đi lấy chồngĐể người yêu đi lấy chồng đã quá đau rồi, đằng này, một kẻ như tôi lại phải nuốt nước mắt nhìn vợ mình đi lấy chồng.
Theo Anh Bùi (Khám phá)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7