Vợ tôi… em cộc cằn thế thôi!

Vợ đúng là canh rau đắng trong nhà. Có lẽ là vì cứ ăn hoài nên chả còn biết là mình ăn canh đắng nữa. Chứ đột nhiên một ngày phải ăn canh đắng ngoài đường thì mới biết nó đắng làm sao.

Cho nên ăn ngọt ở ngoài về nhà mới biết vợ cộc cằn thế nào. Một hôm trong không khí yên bình chồng liền giơ tay ý kiến ý cò với vợ rằng:

Tại sao khi ra ngoài em ngọt ngào, em nữ tính và dịu dàng đến thế. Vậy mà khi bước vào nhà, bao nhiêu thứ đó em tụt sạch ngoài cửa. Em chỉ mang có mỗi một mụ sư tử Hà Đông vào trong nhà. Nạt con, quát chồng, cằn nhằn kinh niên và dễ bùng phát cơn giận dữ như dịch bệnh ủ lâu ngày ấy.

Vợ cười nhạt:

Vì em là vợ anh! Vợ thì chỉ cộc cằn thế thôi. Anh cũng đâu còn là anh chàng người yêu lãng mạn, hào hoa, phong nhã, thơm tho ngày nào, thì đừng có đòi em vẫn là cô người yêu bé bỏng, ngoan ngoãn biết vâng lời, khi nào cũng ngọt ngào, dịu dàng chứ. Đúng là đàn ông, lòng tham không đáy. Nói cho anh biết, vợ nào cũng giống nhau cả thôi.

 vo toi… em coc can the thoi! - 1

Này nhé, nếu thấy một anh chàng cùng cơ quan mà hút thuốc, vợ sẽ nhẹ nhàng mà nói: Anh hút ít thôi, hút thuốc có hại cho sức khỏe lắm đấy! Thế nhưng chồng mà hút thuốc thì vợ quạu mặt, nghiến răng ken két: Anh muốn chết thì cứ đi mà tống cái thứ đó vào mồm. Béo bở gì đâu chứ! Ốm ra đấy thì đừng có mà kêu nhé! Ờ, thì vợ nào cũng giống nhau cả thôi. Ra ngoài thì ngọt ngào với người dưng, dịu dàng với người dưng, lịch sự với người dưng, chỉ có anh chồng là ngoại lệ không được hưởng tất cả những thứ mà người dưng được hưởng mà thôi. Ngồi ngẫm ra mà cũng thấy đúng quá là đúng cơ:

Thế là chồng ốm thật. Nằm sốt hầm hầm, lúc thì lại lạnh toát, viêm họng ho khụ khụ. Vợ đi vào sờ trán, sờ chân tay, bảo: Để em ra mua cho anh thêm mấy bao thuốc loại xịn. Không mai không còn cơ hội mà hút.

Chồng nhìn vợ: Em ác như thú ấy! Vợ nguýt: Không lẽ sư tử nhà anh đã được lên làm người! Mong sao thì được vậy thôi. Ác giả ác báo! Chồng chỉ còn nước nằm ôm chăn mà cảm thán!

Lát, vợ mang khăn mát đắp lên trán, lấy dầu bôi gan bàn chân, gan bàn tay. Rồi xuống bếp hì hụi nấu nướng, lúc lâu sau thì mang cháo hành, tía tô với trứng gà lên kéo chồng dậy bảo: Anh ăn đi cho toát mồ hôi. Ăn rồi sẽ nhẹ người thôi!

Chồng bê bát cháo thơm lừng, nóng hổi, cảm động nhìn vợ cười cười: Hôm nay em là thú cưng. Vợ nhếch mép: Thú cưng thì cũng biết cắn đấy. Ôi trời, nói ra thì lại nhớ, cái khoản cắn đúng là sợ nhất đời. Không hiểu sao vợ lại có cái hứng thú kì lạ thế. Ai dè, đi công tác cả tháng mới về, tối vợ xun xoe, vợ vân vê, đong đưa mãi, chồng sướng ngấm ngầm trong bụng: Ha ha, nhịn cả tháng thèm chưa.

Đúng là ác như thú. Ra ngoài tự dưng mà cắn thằng nào như thế nó đập cho vỡ mồm không còn cái răng nào mà ăn cơm. Thế mà mình cứ phải cắn răng mà chịu. Không lẽ phải chịu tới khi vợ rụng hết răng sao? Trời!Vậy mà, khi vào giường, khi hai vợ chồng nằm cạnh nhau, vợ ôm tay chồng, dụi mặt vào người thì thầm: Anh, cho em cắn một cái nha! Thế là tụt hết sạch sành sanh. Vợ mà cắn thì chỉ có tím vai cả tuần. Trước khi đi đã đánh dấu rồi. Khi về phải đóng lại cho chắc. Cho nên khi nào trên người chồng cũng có cái dấu ấy vợ đóng.

Thêm nữa, vợ ra ngoài mà thấy ông đàn ông nào quen mà đang bế con, thì kiểu gì vợ cũng xán lại mà xuýt xoa khen: Ôi, con trai anh (con gái anh) giống bố đáng yêu thế. Cái mắt, cái mũi như đặt bố sang này…Còn thơm má, bẹo má, sờ tay, sờ chân như kiểu là: Đáng yêu chết đi được ấy chứ!! Ôi trời, nhìn mà chả còn nhận ra vợ nữa.

Còn về nhà thì chồng vẫn thường được nghe mấy câu kết luận xanh rờn của vợ kiểu như: Mày hậu đậu thế hả con? Sao mà cái gì cũng giống thằng bố mày thế? Nói trước quên sau. Không biết giống ai trong cái nhà này nữa? (Thì còn ai vào đây nữa). Trời ơi, khi nào cũng bừa bộn, bẩn thỉu, làm đâu vứt đấy… mày giống cái thằng bố mày thế không biết?...

“Cái thằng bố” nó mỗi khi nghe được những câu ấy cứ như là có rận cắn trong lòng ấy. Nhưng ngẫm kỹ, thật là kỹ lại thì… thôi… Trong cái rủi lại có cái may. May là vì dù sao cũng nên cảm thấy mát lòng mát dạ bởi: đấy chẳng phải là kiểu vợ đang ngầm khẳng định: Mày chính là con của bố mày đấy. Chứ vợ lại bảo là: Bố mày có liên quan gì tới mày đâu, thì khi ấy mới khổ.

Người ta chả bảo chỉ có cháu ngoại mới là cháu bà chứ cháu nội thì chưa chắc đâu. Thế nên, ừ, thì thôi, vợ thô nhưng mà thật. Đường mật mà không thật thì cũng thành chua chát! Vứt! Cho nên vợ có thô thế chứ thô nữa vẫn để dùng.

Vợ to mồm thế thôi nhưng mà lại nhát như cáy. Gà vịt cấm có dám thịt bao giờ. Thậm chí mua con cá về còn thả vào chậu nước cho bơi thoải mái tới khi chết thì mới đi thịt. Đúng là chịu vợ. Một hôm, mua gà, chồng không có nhà, thế là vợ sang hàng xóm nhờ thịt hộ. Vợ ngọt ngào anh anh em em thịt hộ em con gà. Cười nói rất dễ ghe.

 vo toi… em coc can the thoi! - 2

Thế mà, mỗi lần chồng mà thịt gà hay thịt vịt là vợ hét lên: Anh cắt kiểu gì ấy! Anh ác thế! Cứ nhay nhay con dao là sao? Em mà nhay anh thế anh có chịu được không? Anh thử đặt mình vào vị trí của nó mà nghĩ chứ... Rồi thì Anh hóa kiếp cho nó chưa? Bảo rằng: Tao xin lỗi mày! Tao hóa kiếp cho mày kiếp sau làm kiếp khác sướng hơn kiếp gà chưa? Chồng nhìn vợ bảo: Nếu so từ anh mà ra thì anh thấy còn gà này nó còn sướng hơn anh ấy. Vậy thì cần gì phải hóa kiếp khác khổ hơn làm gì? Thế là thiếu chút nữa anh bị biến thành con gà ấy thật. Em ác hơn cả thú.

Lại nói tới chuyện kiếp sau. Hôm ấy đang xem phim tới đoạn sinh ly tử biệt, hẹn hò kiếp sau sẽ vẫn yêu nhau. Ngày trước hẳn vợ sẽ khóc sụt sùi lắm ấy! Thế mà hôm nay, vợ đập bát xuống bảo: Chuyển kênh, đúng là một lũ điên. Phim mới chả kịch. Củ chuối. Cứ lấy nhau mà xem. Có mà sợ chạy mất dép từ kiếp này ấy. Chồng vỗ đùi: Hôm nay vợ nói chuẩn thế! Vợ chuyển cái nhìn sang phía chồng. Khẽ nhếch một bên mép. Tự dưng chồng thấy gai gai sau gáy.

Thế quái nào tối nằm ngủ vợ lại nghiến răng: Thế nếu có kiếp sau anh có lấy em không? Chồng cay cay mũi: Nếu có kiếp sau nữa, anh vẫn nhất định lấy em! Gớm, anh mà kêu kiếp sau nhất định không lấy em nữa thì có mà kiếp này anh sống cũng không bằng chết. Mà có muốn chết em cũng không cho. Em ác như thú. Có mà vần anh nát đời. Nên cứ trả lời vừa ý em cho em vui là được rồi.

Mà hôm rồi em còn hỏi anh: Anh có biết ước mơ khi về già của em là gì không? Anh bảo: Em sẽ ước có một nhà tiền. Em bảo anh: Điên à. Anh lại bảo: Thế em ước có một nhà kim cương. Em lại bảo anh: Rồ à? Anh ngãi đầu: Thế quái nào thế? Không lẽ khi về già đàn bà không thích tiền nữa à? Vợ lườm nhưng mà lại ngồi sát lại bảo: Em chỉ ước khi già em vẫn còn nguyên hàm răng để ngày ngày cắn anh!

Ôi, trời đất quỷ thần ơi! Anh muốn xách dép vác chân lên cổ chạy mà thế quái nào sợ quá cứ ngồi im thin thít. Đấy, trên bảo dưới có nghe đâu!!

Tin tức - Mi171 rơi ở Hòa Lạc: “Tôi đã òa khóc khi anh gọi: Vợ ơi!"Mi171 rơi ở Hòa Lạc: “Tôi đã òa khóc khi anh gọi: Vợ ơi!""Chiều thứ Hai anh sẽ về", câu nói cuối cùng với vợ của Thượng úy Đinh Văn Dương trước khi anh và 20 đồng đội lên chiếc trực thăng...
Pháp luật - Cùng quẫn gây tội ác vì nghi vợ ra ngoài “lăng nhăng”Cùng quẫn gây tội ác vì nghi vợ ra ngoài “lăng nhăng”Sơn và Hương đến với nhau khi cả hai đều đã “qua một lần đò”, không đăng ký kết hôn mà cứ thế dọn về chung sống.
Pháp luật - Lời thú tội của hung thủ giết vợ chôn ngay trong nhàLời thú tội của hung thủ giết vợ chôn ngay trong nhàNghi ngờ vợ ngoại tình nên đòi ly thân và chia tài sản, Ngọc nuôi ý định giết vợ giấu xác nên đã đào sẵn một hố trong nhà.
Theo Đào Thy (Khám Phá)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7