Vợ...cổ!

Hôm nay, anh rất buồn vì cảm giác như bị vợ mắng oan.

Anh mê xe mô tô cổ, lên kế hoạch cùng hội bạn “phượt” đến Vũng Tàu. Tất cả anh em trong hội đều đi bằng xe mô tô cổ, chở theo bà xã. Kế hoạch xong xuôi, anh hí hửng về trình bày với vợ, không ngờ, lại bị mắng: “Anh có biết đi như vậy là nguy hiểm lắm không? Anh và em có còn là trẻ con đâu mà đu theo cái trò đó, anh dẹp sớm cho em nhờ”. Em “lệnh” thì anh phải dừng chứ biết làm sao. Nhưng anh ấm ức.

Cái hay là mọi người được trải nghiệm một chuyến “dọc đường gió bụi”. Nếu tham gia, cả anh và em đều có cơ hội phơi phới trở lại, tâm hồn được thêm tươi trẻ. Vậy mà em lại kết luận đó là “trò chơi của trẻ con”.

Anh may mắn khi có em - người vợ luôn chỉn chu, vén khéo trong mọi việc. Những suy nghĩ và hành động già dặn, chu đáo của em cũng đỡ được phần nhiều gánh nặng cho anh. Nhưng em biết không, nếu em cứ mãi là một “vợ cổ” như vậy, sẽ thiệt thòi cho em, và cả anh cũng bị ức chế.

Còn nhớ, dạo trước, mỗi khi được một khoản tiền thưởng, anh hay mời hai mẹ con đi ăn nhà hàng. Anh nghĩ, nếu hai mẹ con vào nhà hàng sang trọng để thưởng thức vài món ngon mà bản thân mình không phải vất vả nấu nướng, chắc sẽ rất vui. Nhưng không, em từ chối thẳng thừng: “Ở nhà cũng có đồ ăn rồi, mà buổi tối kẹt xe, khói bụi, thức ăn nhà hàng cũng không đảm bảo vệ sinh nữa”. Anh tiu nghỉu ở nhà, dù cơm vợ nấu ngon nhưng nuốt không vô vì mất hứng. Những lần sau, anh cũng cố gắng lặp lại lời mời, nhưng cũng nhận được cách trả lời “truyền thống”.

 vo...co! - 1

Những lần sau, anh cũng cố gắng lặp lại lời mời, nhưng cũng nhận được cách trả lời “truyền thống”. (ảnh minh họa)

Vì là người lo xa nên em chi tiêu khá tiết kiệm. Thời buổi bây giờ, trong khi các bà vợ khác đua nhau mặc đẹp, thì vợ anh vẫn trung thành với kiểu mặc bền. Mua một chiếc váy mới, vợ cứ đắn đo mãi, rồi còn xem xét chất liệu của chiếc váy ấy: có bền không? Giặt bằng máy có dễ bị cũ không? Giá hợp lý chưa? Với lối suy nghĩ ấy, anh đưa vợ đi sắm đồ, vợ “điều nghiên” khoảng 15 phút rồi quyết định… không mua, lại qua tiệm khác, khiến anh phát cáu. Anh biết, phụ nữ mua đồ thời trang thì cần lựa chọn kỹ lưỡng. Nhưng đã mua đồ thời trang, thì cần đặt yếu tố đẹp lên hàng đầu chứ? Một chiếc váy được mặc dăm bảy lần là chán, vậy thì bền để làm gì? Ấy là chưa nói, dù em còn khá trẻ, mới ngoài 30, nhưng nhất quyết không chọn màu sáng, chỉ chọn những màu tối vì bảo rằng sợ người ta đánh giá “cưa sừng làm nghé”. Cũng màu sáng, nhưng tùy cách thiết kế, sẽ hợp cho từng lứa tuổi. Anh nghĩ, em không nhất thiết phải khoác lên mình những chiếc váy “cổ kính” như vậy.

Vụ “quê” nhất là ngày sinh nhật em, anh bạo gan đi mua một chiếc đầm ngủ hàng hiệu, rất “bốc lửa”. Em đã không ghi nhận thì chớ, lại còn mắng “anh không bao giờ hiểu được em, vợ anh làm sao có thể khoác những bộ đồ như thế”. Anh hiểu em chứ, nhưng anh chỉ cố gắng làm một cuộc “cách mạng” nho nhỏ để thay đổi vợ thôi mà. Em phản đối kịch liệt như vậy thì anh đành “bó tay”.

Em biết đó, anh là người thích phong cách sống hiện đại. Tất nhiên, anh không dám đòi hỏi em chuyển hẳn từ “truyền thống” qua “hiện đại”. Nhưng nếu được, em hãy thử quan sát những nữ đồng nghiệp đồng trang lứa của em trong công ty, họ ăn mặc thế nào, họ thưởng thức cuộc sống ra sao? Gia đình mình đã vượt qua giai đoạn khó khăn, ngoài việc hy sinh vì chồng con, em cũng nên bắt nhịp cuộc sống hiện đại để hưởng thụ một chút. Điều đó chẳng những tốt hơn cho em, mà còn tốt cho mối quan hệ của chúng ta. Anh nói điều này ra, có thể không xuôi tai nhưng cần phải nói: “Anh cũng như bao người đàn ông khác, có thể thích chơi xe cổ, nhưng “vợ cổ” thì dễ chán lắm”.

Theo Văn Hùng (Phunuonline)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7