Xấu cũng là một cái tội

Sự kiện: Gái ế

Ở cái tuổi của tôi, bạn bè đều có gia đình, con cái cả. Chỉ có mình tôi chưa từng được nếm trải cảm giác được yêu, được hẹn hò với một ai đó chứ đừng nói gì đến hai chữ gia đình.

Với tôi, cái gia đình nhỏ nhoi có vợ, có chồng và có con kia thật sự là một ước muốn xa xỉ và không tưởng biết bao. Tất cả cũng chỉ vì tôi là một cô gái đã quá lứa lỡ thì, một cô gái vừa già vừa ế vì quá xấu.

Bố mẹ tôi đều xinh đẹp, cao ráo. Các em tôi đều được thừa hưởng những nét đẹp của bố mẹ nên đứa nào đứa ấy đều như những hotgirl hoặc hotboy, ra đường được người ta yêu thích mến mộ, về nhà được mọi người yêu quý. Duy chỉ có tôi ở trong nhà, giống như lạc lõng đến từ một thế giới khác, tôi cực kì xấu xí. Từ nhỏ tôi đã sở hữu nước da ngăm đen, thân hình vừa lùn vừa mập, nét mặt thô kệch với cái trán dô, mũi to và tẹt.

Từ nhỏ tôi đã ý thức được việc mình cực kì xấu, tôi chẳng giống một ai trong gia đình cả. Tôi vẫn nhớ khi đó bố thường hay nhìn tôi thở ngắn thở dài, bà nội thì nhìn tôi lạnh lùng: “Nó giống ai mà xấu thế không biết, cả cái dòng họ này đều toàn người xinh đẹp cơ mà”. Những lúc ấy, tôi lại bắt gặp mẹ len lén quay mặt đi lau nước mắt, bố chỉ biết xoa đầu tôi mà nói: “Con con chả giống con thì giống ai”. Bà nội tức điên lên, giậm chân, vung tay lên chỉ mặt bố: “Mày soi lại gương xem, cái giống nhà tao xinh đẹp vậy mà mày lại đi so sánh”. Tôi ngơ ngác nhìn bà nội tức giận và hiểu tất cả cũng chỉ vì mình.

Lớn lên một chút, tôi đi học chẳng có mấy người bạn gái thân. Hội con gái đứa nào đứa ấy da trắng, môi hồng, tóc tơ mềm mượt. Chỉ có tôi tóc xoăn tít, da lại càng ngăm đen hơn khi lấm chấm mọc mụn, chân tay to thô kệch. Tôi thấy mình giống như con quái thú giữa bầy tiên nữ lung linh, đôi khi tôi chạnh lòng vì bọn con gái chẳng đứa nào muốn kết bạn với tôi. Hình như chúng sợ chơi với tôi sẽ bị lây bệnh xấu như tôi. Chỉ có mấy cậu bạn trai là thích chơi cùng tôi, bởi tôi khỏe mạnh, biết đá bóng chơi cầu, tức lên cũng có thể chửi thề như bọn chúng. Khi đó tôi giống như một thằng con trai đích thực, là chiến hữu không thể thiếu được của hội con trai trong lớp.

 xau cung la mot cai toi - 1

Chỉ có mấy cậu bạn trai là thích chơi cùng tôi, bởi tôi khỏe mạnh, biết đá bóng chơi cầu, tức lên cũng có thể chửi thề như bọn chúng. (ảnh minh họa)

Ông bà nội thậm chí còn chẳng nhớ đến có đứa cháu gái như tôi. Hai đứa em của tôi lần lượt ra đời, may mắn cho em tôi, chúng đều rất xinh xắn và đáng yêu. Nhưng bi kịch cho tôi là mọi người nhìn vào các em tôi, lại càng chế giễu tôi hơn. Tôi và các em đều cùng một cha một mẹ sinh ra, vậy mà tại sao chúng và tôi trái ngược như vậy chứ? Bà nội lúc này không còn hay nói bóng gió những câu khó nghe nữa, nhiều khi bà coi tôi như người ngoài, như không tồn tại trong gia đình. Hình như bà chỉ coi hai đứa em tôi là cháu thì phải. Mẹ nhìn thái độ của bà nội lại càng thương tôi hơn. Mẹ hay ôm tôi rồi khóc, nói xin lỗi vì đã không cho tôi một hình hài xinh đẹp. Lần đầu tiên trong đời tôi nghe mẹ nói: “Xấu đâu phải là một cái tội hả con?”.

Khi tôi đi học đại học, tôi thầm mến một cậu bạn cùng lớp. Nhưng cậu ấy quá đẹp, tôi đã từng nghĩ cậu ấy giống một thiên thần. Và tất nhiên, đẹp trai như cậu ấy không thiếu gì bạn gái thích. Con gái lớp tôi hầu như ai cũng thích cậu ấy, dù biết rằng cậu ấy đã có người yêu. Tình cảm của tôi dành cho cậu ấy ngày càng lớn dần và mãnh liệt. Hàng ngày tôi chăm chỉ đi học chỉ được nhìn thấy cậu ấy, tôi chăm chỉ học tốt tất cả các môn chỉ để gây chú ý với cậu ấy. Có thể nói, khi đó tôi đã tìm được mục tiêu sống của cuộc đời mình. Với một cô gái 18 tuổi như tôi, nhiệt huyết là thứ lúc nào cũng sôi trào và mãnh liệt nhất.

Ở cái tuổi bạn bè bắt đầu hẹn hò yêu đương thì tôi trở thành sinh viên xuất sắc nhất của khoa, tôi đã gây được sự chú ý của cậu ấy. Nhưng cậu bạn đó cũng chỉ coi tôi là một người bạn bình thường, một người bạn để cậu ấy có thể hỏi bài hay đôi khi rủ đi chơi bóng. Với tôi, vậy là thành công trên sức tưởng tượng rồi, tôi chẳng mong mỏi được làm bạn gái của cậu ấy, tôi chỉ cần được làm bạn của cậu ấy mà thôi. Mối tình đơn phương của tôi kéo dài suốt những năm đại học.

Ngày chia tay, tôi quyết định thổ lộ cho cậu ấy biết, tôi làm một cái thiệp thật đẹp và viết một bức thư cho cậu ấy. Và ngay sau hôm đó, bức thư tình của tôi được công khai trên blog chung của lớp với những lời châm biếm chế nhạo, thậm chí cả miệt thị của các bạn cùng lớp. Từ ngày ấy tình yêu đơn phương của tôi tan vỡ, trái tim tôi cũng đau đớn rách nát theo. Tôi thầm hứa với bản thân mình, tôi sẽ không bao giờ thổ lộ tình cảm với bất kì một chàng trai nào khác. Lần đầu tiên trong đời tôi thấm thía câu nói “xấu cũng là một cái tội”.

Tôi ra trường và đi làm. Phải nói là tôi khá chật vật mới xin được một công việc tử tế trong khi cầm tấm bằng giỏi trong tay. Nếu như những người khác, với kết quả học tập tốt như tôi thì chắc chắn có nhiều công ty đến trường mời tôi về làm việc. Thế nhưng vì xấu, lại lùn mà ngành học của tôi đòi hỏi những người có hình thức ưa nhìn nên tôi chẳng được ưu ái với tấm bằng giỏi. Tôi chật vật hết cuộc phỏng vấn này đến cuộc phỏng vấn khác. Lúc tôi làm bài thi thì kết quả rất tốt, nhưng ở vòng phỏng vấn thì đều là những lời hẹn ước “sẽ thông báo kết quả sau”. Tôi nhìn thấy ánh mắt thất vọng của các nhà tuyển dụng khi gặp mặt tôi. Thậm chí có người còn nói thẳng là công ty họ sẽ không tuyển người xấu như tôi, bởi những công việc liên quan đến khách hàng cần những bộ mặt ưa nhìn. Vậy là tôi lao đao khốn đốn, tôi thầm rủa bản thân mình tại sao biết xấu rồi lại còn đi học cái ngành này, để rồi khi đi xin việc lại phải chịu cái nhìn không mấy thiện cảm của người khác.

Cuối cùng sau gần một năm chạy lao đao khắp nơi, tôi cũng tìm được một công việc phù hợp với “nhan sắc” của mình. Đó là một công việc chỉ ngồi làm ở văn phòng, không phải giao tiếp với khách hàng. Công việc này sẽ chẳng cho tôi cơ hội tiến xa hơn, chẳng cho tôi cơ hội làm giàu, mãi mãi tôi sẽ chỉ là một nhân viên quèn mà thôi. Đôi khi tôi chua chát tự hỏi bản thân mình, chẳng lẽ vì xấu mà tôi không có được cái quyền làm công việc mình yêu thích, không được cái quyền được thăng tiến và làm giàu hay sao?

 xau cung la mot cai toi - 2

Đúng là “tiếng lành đồn xa”, chẳng hiểu có ai đó trong công ty ác ý mà đồn thổi phòng tôi có một em hotgirl mới về. (ảnh minh họa)

Phòng tôi làm chủ yếu là các chị em phụ nữ trung tuổi và đã có gia đình ổn định. May mắn cho tôi là các chị em trong phòng không nhìn tôi giống như quái vật xấu xí gớm ghiếc nữa. Mọi người hiểu tính tôi và khá quý mến tôi. Có lẽ, đây là điều ông trời ưu ái nhất đối với tôi từ trước tới giờ. Làm việc trong một môi trường như vậy, tôi phần nào được an ủi và thấy khá vui vẻ. Buổi trưa, các chị em hay túm tụm lại buôn chuyện, này thì chuyện gia đình, con cái, rồi thậm chí có chị còn nói cả về chuyện làm đẹp lên cho tôi.

Các chị tư vấn cho tôi thay đổi ngoại hình, cách ăn mặc, đi đứng,…. Lần đầu tiên tôi thấy mình được người khác quan tâm mà không phải là bố mẹ và các em mình. Tôi rất vui và đều cố gắng thay đổi bản thân theo lời khuyên của các chị đồng nghiệp. Nhưng đúng là cái số tôi nó bắt tôi phải xấu. Dù có ăn mặc thế nào thì trông tôi vẫn xấu xí và thô kệch. Đôi khi tôi cố mặc đồ đẹp còn giống như một con tắc kè hoa, lòe loẹt xấu xí trông chẳng khác gì Thị Nở thời công sở. Vậy là tôi đành quay về phong cách ăn mặc giản dị vốn có, ít nhất nhìn không quá bị tức mắt.

Đúng là “tiếng lành đồn xa”, chẳng hiểu có ai đó trong công ty ác ý mà đồn thổi phòng tôi có một em hotgirl mới về. Theo lời đồn thổi thì em đó rất xinh, mắt bồ câu, da trắng, môi hồng, ăn mặc thời trang, 3 vòng cong veo, cao ráo như người mẫu. Và đặc biệt hơn cả, em hotgirl đó chính là tôi. Mới đầu nghe nói công ty có một em như vậy mới về, tôi cũng chẳng thể nghĩ ra đó là mình. Vì những gì người ta đồn thổi trái ngược hoàn toàn với tôi. Thế nhưng, có một lần tôi và chị trưởng phòng đi thang máy thì gặp mấy anh đồng nghiệp ở phòng khác.

Mấy anh này thấy chị trưởng phòng tôi thì vồ vập hỏi: “Nghe nói phòng chị có một em mới chuyển về xinh lắm à, hôm nào bọn em mang đồ ăn lên chơi giới thiệu cho bọn em nhé”. Lúc ấy cả tôi và chị trưởng phòng ớ người ra, chẳng hiểu mấy anh kia đang nói đến em nào. Mới chuyển về thì chỉ có em Thị Nở là tôi mà thôi. Chị trưởng phòng thắc mắc hoit lại: “Làm gì có ai nhỉ, các cậu có nhầm không đấy. Đồ ăn thì chị xin nhận, nhưng em xinh tươi thì chị chưa tìm ra”. “Ơ, rõ ràng em đó đang là chủ đề nóng hổi của hội con trai tụi em mà. À, nghe nói em đó tên là Nhung ý chị”. Nghe thấy anh kia nói vậy, mặt tôi chuyển sang đỏ rồi tái mét. Chị trưởng phòng dường như hiểu chuyện, liền phá lên cười: “Đứa nào mà đùa ác thế. Đây, em Nhung mới chuyển về phòng chị đây”, chị trưởng phòng chỉ vào tôi giới thiệu.

Tôi bắt gặp ánh mắt từ ngỡ ngàng đến bối rối, thậm chí cười nhạo của mấy anh đồng nghiệp. Thực sự tôi xấu hổ, tôi không có chỗ nào để giấu đi cái vẻ mặt “cá sấu” của mình. Gần chục cặp mắt nhìn tôi dò xét, rồi tất cả im lặng như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi biết, chắc hẳn họ đang cố nhịn cười khi biết em hotgirl kia là tôi. Chưa bao giờ tôi lại thấy xấu hổ như lúc đó, quả thực tôi đã trải qua hàng trăm hàng nghìn ánh mắt người khác nhìn tôi rồi, nhưng chưa bao giờ bị tổn thương như lúc này. Cảm giác này cũng giống như cảm giác khi tôi đọc được những lời chế giễu của bạn bè cùng lớp đại học vậy. Đúng là “xấu cũng là một cái tội”.

Giờ đây, tôi đã là một cô gái 32 tuổi. Ở cái tuổi mà bạn bè yên bề gia thất thì tôi chưa từng một lần được yêu. Ở cái tuổi 32, người ta chẳng thèm gọi tôi là gái ế nữa mà là gái già. Đúng là tôi già thật rồi. Mỗi người con gái trước khi già đều trải qua tuổi thanh xuân phơi phới tràn ngập tình yêu, nhưng tôi không có cái diễm phúc ấy. Tôi không có được thời thanh xuân như người khác, thời điểm ấy thì tôi là một cô gái ế. Qua thời gian đó, tôi là gái già. Tôi biết chắc rằng rồi mình sẽ cô độc như thế này cả đời thôi. Thời xưa Thị Nở còn có Chí Phèo yêu vì bát cháo hành, nhưng thời nay làm gì có Chí Phèo với bát cháo hành nữa. Tôi đã có ý định làm một bà mẹ đơn thân, nhưng nghe chừng cái ý định này thật viển vông làm sao.

Tôi kiếm đâu cho mình một người sẵn sàng giúp đỡ tôi đứa con. Đàn ông thời nay yêu bằng mắt, nhìn tôi họ còn chẳng thèm nhìn lâu, nói gì chuyện sẽ cho tôi một đứa con. Người ta ế nhưng người ta vẫn ngẩng cao đầu vì người ta vẫn có nhiều thứ khác. Tôi ế, và vì xấu gái tôi chẳng có được những thứ để bù đắp mà ngẩng cao đầu. Chưa bao giờ tôi thấy bất lực như lúc này. Tôi ước giá như tôi bớt thông minh đi, thay vào đó tôi có thêm một chút nhan sắc để thoát khỏi danh Thị Nở thì đâu đến nỗi nào. Cái ước mơ một gia đình nhỏ nhoi của tôi, với người khác thì đơn giản làm sao nhưng với tôi thì nó cao siêu và khó với tới quá. Thực sự thì xấu đúng là một cái tội.

Eva tám - Gái xấu khát khao có người yêuGái xấu khát khao có người yêuMình từng là một cô gái xấu xí, trải qua mọi cảm giác buồn rầu, đau khổ khi chúng bạn chẳng ai chú ý đến mình.
Eva tám - Gái xấu cuối cùng cũng lấy được chồngGái xấu cuối cùng cũng lấy được chồngTrước đây, chỉ cách đây 1 năm thôi, với mình, ngày cưới là cái ngày xa xỉ.
Eva tám - Tôi đẹp sao mất chồng vào tay gái xấu?Tôi đẹp sao mất chồng vào tay gái xấu?Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt, không tin nổi mình mất chồng vì người phụ nữ tầm thường, xấu xí này...
Theo T.Liên (Khampha.vn)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7