Xin lỗi con…

Ngày 27/03/2016 05:33 AM (GMT+7)

Mẹ chìa chiếc áo trước mặt con tra khảo “Con đã làm gì với chiếc áo này? Con có biết mẹ đi làm vất vả cực nhọc thế nào để nuôi con, con thì toàn phá hoại.”

Những dự án đã đến hạn mà mẹ chưa hoàn thành, thêm đôi lời khiển trách của sếp làm mẹ thật sự quá mệt mỏi, căng thẳng. Chiều tan sở về nhà, cảm giác khó chịu, bực bội cứ quẩn quanh lẩn khuất trong lòng mẹ.

Vừa mở cửa bước vào, đập vào mắt mẹ đầu tiên là cảnh tượng ngổn ngang bề bộn. Chỗ này búp bê, chỗ kia đồ chơi nấu ăn, bác sĩ, sàn nhà dơ bẩn toàn màu vẽ của con. Bao nhiêu ấm ức, bức bối dồn nén trong lòng, mẹ liền đem trút cả vào con “Sao bừa bộn bẩn thỉu thế này, mau dọn sạch hết đi, con muốn đánh đòn phải không". Bước chân con định ào ra ôm mẹ, chợt khựng lại, con đứng im có phần sợ, rón rén đứng lên, thu dọn sắp xếp đồ.

Bữa cơm tối diễn ra trong lặng lẽ, con không còn rôm rả vui đùa kể chuyện như mọi hôm. Mẹ cũng đâu để ý. Đương nhiên. Mẹ cắm cúi ăn cho nhanh xong, còn cả núi công việc đang đợi mẹ hoàn thành nốt. Trong lúc mẹ vội vàng, con lại cứ dềnh dàng, vừa thong thả xúc cơm vừa xem hoạt hình, chẳng thèm biết đến sự sốt ruột của mẹ. Nhìn cảnh ấy mẹ không sao bình tĩnh cho được, lại la con “Ăn nhanh lên, làm việc gì tập trung việc ấy, từ giờ mẹ cấm con xem trong lúc ăn cơm.” Liền sau câu nói đó, mẹ với tay tắt phụt ti vi. Hụt hẫng. Con ngồi lặng lẽ, xúc từng thìa cơm khó nhọc, giọt nước mắt tủi hờn lăn dài trên má.

Bố vội buông bát, đặt đũa quay sang dỗ dành con, rồi khẽ nhắc mẹ “Em đừng to tiếng, mọi hôm con xem, em đâu có quát”. Mẹ càu nhàu “Anh chiều con quá, nó sinh hư lại đổi tại mẹ.”

Xin lỗi con… - 1

Con rúm ró, sợ hãi. Mẹ không biết đã vô tình dùng từ nặng nề như thế với con. Từ lúc ấy, con cứ lấm lét chẳng dám quẩn quanh mẹ như mọi hôm. (ảnh minh họa từ internet)

Khi mẹ bất ngờ nhìn thấy chiếc áo mới sắm cho con mấy hôm trước đây thôi, vứt chỏng chơ dưới sàn nhà, lem nhem toàn mực, nỗi bực mình lại bùng cháy lên như lửa. Mẹ chìa chiếc áo trước mặt con tra khảo “ Con đã làm gì với chiếc áo này? Con có biết mẹ đi làm vất vả cực nhọc thế nào để nuôi con, con thì toàn phá hoại.”

Con rúm ró, sợ hãi. Mẹ không biết đã vô tình dùng từ nặng nề như thế với con. Từ lúc ấy, con cứ lấm lét chẳng dám quẩn quanh mẹ như mọi hôm. Đến giờ đi ngủ, con lặng lẽ leo lên giường, không kêu mẹ vào đọc truyện cổ tích.

Mẹ xong việc trở về phòng, đã thấy con chìm vào giấc ngủ. Hình như nỗi mệt mỏi từ tâm trí mẹ đã truyền sang, len lỏi vào từng suy nghĩ, giấc ngủ của con, nên cứ một lúc con lại giật mình, ngủ chẳng thể sâu. Lúc sau mẹ nghe con ú ớ, dấm dứt trong giấc mơ “ Đừng mắng con, hay mẹ không thương con nữa”

Mẹ nằm bên, giật mình bàng hoàng, khóe mắt chợt cay. Lòng mẹ cồn lên rồi thắt lại, nỗi thương con xót xa. Nhìn gương mặt con ngủ ngây thơ quá. Công việc bận bịu, mưu toan cuộc sống, rồi tự cho mình cái quyền năng làm mẹ, đã khiến mẹ không còn để ý đến tâm trạng con. Nói cho cùng mẹ phải học lại cách vừa làm mẹ vừa làm bạn cùng con. Đáng lẽ ra, mẹ nên đặt nỗi buồn công việc ngoài cửa, chọn cách nói chuyện tình cảm, yêu thương hơn, bảo ban con nếu con trót mắc lỗi. Cảm ơn giấc mơ của con, đã kịp đánh thức mẹ…

Mẹ biết, vào một ngày không vui nào đó tiếp theo, có thể áp lực mệt mỏi khác lại đặt lên vai mẹ, nhưng chắc chắn mẹ không nên để điều đó ảnh hưởng tới con. Tuổi thơ con hồn nhiên trong veo lắm, con chỉ là đứa trẻ 6 tuổi thôi, làm sao con hiểu được câu chuyện bộn bề của người lớn.

Sáng hôm sau, mẹ gạt hết mọi nỗi buồn, lo lắng công việc đi, khẽ nhẹ nhàng đánh thức con dậy. Mẹ ôm con vào lòng thủ thỉ “Mẹ xin lỗi đã quát mắng con như thế”. Con hồn nhiên, nở nụ cười trong veo, đã quên hết bao giận hờn tối qua, con ôm mẹ thơm, khẽ thì thầm “Con yêu mẹ nhất.

Theo Hạnh Vy
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

"Tạm biệt búp bê thân yêu/ Tạm biệt gấu Misa nhé/ Tạm biệt thỏ trắng xinh xinh/ Mai tôi vào lớp 1 rồi/ Nhớ lắm, quên sao được, trường mầm...

Tin bài cùng chủ đề Chuyện con cái