Niềm sung sướng của anh chàng 'tảo hôn'

Ngày 17/06/2015 00:09 AM (GMT+7)

Đúng là “tảo hôn” như hắn cũng có cái hay. Bây giờ hắn cứ ung dung đi làm, ung dung có một cô vợ xinh đẹp, một đứa con cứng cáp… Sau mỗi giờ tan sở, không muốn la cà, vạ vật, chỉ muốn được về tổ ấm, thấy lòng mình bình an và đủ đầy.

Đi đâu người ta cũng nghĩ hắn và vợ là người yêu của nhau chứ không nghĩ là vợ chồng vì cả hai còn rất trẻ. Hắn lấy vợ khi vừa tốt nghiệp đại học, vợ hắn cũng vậy. Nên trẻ là đương nhiên. Đám đàn ông cùng phòng làm việc của hắn cứ mỗi khi nói đến chuyện tán gái là cho hắn ra rìa và nói: Thằng ấy tảo hôn rồi còn màu mè gì nữa.

Thế là sau khi tan sở đám đàn ông độc thân nhiều hơn tuổi hắn lũ lượt kéo nhau đi nhậu nhẹt, tán gái thì hắn cặm cụi về nhà đón con, nấu cơm, dọn nhà cho vợ... Nhiều khi hắn cũng thấy một sự ấm ức không nhỏ trong lòng. Nhưng thôi, vợ là vợ của ta, ta đỡ mất công như đám kia, nên về nhà với vợ vẫn là thượng sách. Giờ này còn phơi mặt ngoài đường vì gái cũng mệt không kém gì nấu cơm quét nhà cho vợ.

Nhiều khi nằm nói chuyện vui, hắn bảo vợ: "Có lẽ bây giờ anh lấy vợ cũng vẫn còn sớm ấy chứ. Tự dưng đi chui cổ vào tròng, vác theo mấy cục nợ. Thế là hết đời trai!".

Vợ hắn cũng không vừa: "Em cũng thế, đáng nhẽ bây giờ vẫn váy ngắn, phấn son… thế mà thực tế là suốt ngày chỉ úp mặt vào phân của con. Chỉ là anh hại em, lừa dối con nhà lành! Bảo đằng nào chả lấy, lấy luôn đi cho đỡ lo".

- Thì cho em nghĩ lại đấy!"

- Hứ, đây đang nghĩ rồi!

Đang cãi nhau, tiếng con bé kêu: "Bố ơi, mẹ ơi, con ị xong rồi!"

Hai đứa chả ai bảo ai nhảy ra khỏi giường cũng kêu lên: "Bố đây! Mẹ đây!" Nói xong, quay sang nhìn nhau cười. Hắn nháy mắt vợ: "Đấy, tiếng gọi của tình yêu đấy!"

Niềm sung sướng của anh chàng tảo hôn - 1

Đúng là “tảo hôn” như hắn cũng có cái hay. (Ảnh minh họa)

Thôi thì khổ trước sướng sau còn hơn. Chứ nhìn hàng xóm nhà hắn mà xem, đầu lấm tấm hoa râm rồi mà vẫn ẵm con thơ, đêm đêm ngọng nghịu hát ru con… nghĩ nản lắm. Mà nay mai trẻ con thì lớn lên còn mình thì già đi, bố mẹ trẻ nó còn chơi, còn tâm sự, chứ già quá nó bảo cổ lỗ sĩ rồi, chơi bời gì được nữa. Cái khoảng cách tuổi tác giữa con cái với cha mẹ cũng quan trọng lắm. Hắn thì hắn tự tin là mình vẫn làm bạn được cùng cô con gái của mình ngay cả khi nó có người yêu!

***

Vừa rồi chơi bóng bị gãy chân. Thế là vợ phải tất tả tới rồi đưa vào viện vừa chiếu chụp, vừa bó lại. Hai đứa bấu víu nhau mãi mới tới nơi. Vì hắn người thì to, nặng gấp rưỡi vợ, vợ nào mà vác cho được. Mà nhìn cứ như một con gấu đu một con khỉ vậy. Vừa vào tới cửa, cô y tá trực cũng đứng đứng tuổi hỏi: "Sao? Đưa người yêu đi bó chân hả? May mà gãy cái chân ấy. Gãy chân khác thì khổ".

Nói có thế mà hắn thấy mặt vợ hắn đỏ tưng bừng. Trời đất. Đàn bà rồi chứ có phải là con gái son gì nữa đâu mà đỏ mặt chuyện ấy chứ. Hắn cười cười nhìn cô y tá. Còn cô y tá thì lại cười cười nhìn vợ hắn.

Vào ngồi chờ tới lượt chiếu chụp bên ngoài hành lang. Lạ thật, hắn thấy đám đàn ông con trai cả bệnh nhân lẫn bác sỹ cứ nhìn hắn là sao? Hay hắn đẹp trai nhỉ? Mãi sau hắn mới giật mình quay sang. Thấy mặt vợ hắn đỏ. Biết ngay là mình ăn dưa bở. Hóa ra, mình là cái thứ xấu xấu đặt cạnh cái đẹp đẹp nên mới tưởng mình được chú ý lây. Hắn thở dài. Ước gì móc được mắt đám đàn ông ấy ra.

Đến lượt hắn vào chụp. Vợ hắn vội chạy theo. Nhưng chỉ đứng ở ngoài cửa. Hắn nghe rõ có tiếng đàn ông: Không mất được đâu em! Đưa bạn trai đi khám chân à? Làm sao mà đến gãy cả chân thế? Còn chân nào gãy nữa không? Anh thấy nóng hết cả người: Thể nào vợ lại chả đỏ mặt. Mà lúc đỏ mặt nhìn rõ là… chết mất!

Chả là so với đám bạn học đại học thì hắn là thằng lấy vợ đầu tiên của lớp, vừa ra trường xong là cưới liền. Mà cưới xong có mấy tháng là đẻ con luôn. Hắn cười: Giống nhà hắn là giống ngắn ngày nên mới nhanh như thế. Vợ hắn cũng bằng tuổi hắn nhưng nhìn trẻ lắm. Vì vợ người nhỏ, xương nhỏ, da trắng, mặt thì không tới mức mặt hoa da phấn nhưng cũng xinh đẹp hơn người. Nên có lẽ trông còn trẻ hơn hắn mấy tuổi nữa.

Nhìn đám đàn ông hắn chỉ muốn hét lên: Này này, cô ấy là mẹ của một đứa nhóc năm tuổi và tôi chính là bố của nó đấy! Nhưng mà nghĩ mãi mà không mở miệng ra được nên cứ ấm ức trong lòng. Nên trước khi về hắn cố tình nói lớn: "Vợ ơi, anh xong rồi, về thôi còn đón con!"

Lát ngồi sau xe, vợ hắn húng hắng: "Hôm nay đi cùng, anh đã thấy sự trẻ trung và hấp dẫn của em chưa?"

Hắn đúng là thấy thật. Mọi khi vợ kể, hắn chỉ nghĩ là vợ đang tự sướng. Đàn bà ai chả thế, cứ thấy đàn ông để ý tí là ăn dưa bở liền. Nhưng hôm nay thì hắn thấy thật. Hắn húng hắng ho rồi lấy giọng nghiêm túc: "Bọn ấy à, bọn nó lừa em thôi! Anh là đàn ông làm sao anh không biết! Em đừng có dại mà tin chúng nó nói thật nhá!"

Nhưng cũng phải nói rằng, khi nhìn những ánh mắt của đám đàn ông ấy nhìn vợ mình, trong lòng hắn bỗng dưng dâng lên một thứ cảm xúc mà người ta gọi là tự đắc và thỏa mãn vô cùng. May mà hắn lấy vợ liền tay. Chứ để đấy mà ngâm thêm chắc mất toi rồi. Lấy vợ sớm thì đã sao chứ? Bây giờ bằng tuổi hắn, nhiều thằng vẫn lông bông chả đâu vào đâu, tiền làm ra tiêu pha cũng hết sạch. Rồi than ngắn thở dài chuyện bây giờ nghĩ tới chuyện đi tán gái mà ngại, mà ngán. Mà lấy em bằng tuổi thì chả tìm đâu ra. Lấy một em trẻ quá thì lại mệt với mấy chuyện nhõng nhẽo của các em…

Niềm sung sướng của anh chàng tảo hôn - 2

Sau mỗi giờ tan sở, không muốn la cà, vạ vật, chỉ muốn được về tổ ấm, thấy lòng mình bình an và đủ đầy. (Ảnh minh họa)

Hắn nghe mấy thằng bạn ngấp nghe đầu ba than vãn mà càng thấy mình may mắn… Chả phải thế mà thỉnh thoảng mấy thằng bạn lại vỗ vai hắn mà bảo: Chỉ có mày giờ là sướng nhất, vợ con đàng hoàng. Không phải chịu cảnh cơm đường cháo chợ nữa. Hóa ra trong cái dại lại có cái khôn là thế đấy!

Đúng là “tảo hôn” như hắn cũng có cái hay. Bây giờ hắn cứ ung dung đi làm, ung dung có một cô vợ xinh đẹp, một đứa con cứng cáp… Sau mỗi giờ tan sở, không muốn la cà, vạ vật, chỉ muốn được về tổ ấm, thấy lòng mình bình an và đủ đầy. Đây, chính là hạnh phúc của một anh chàng “tảo hôn”. Quả thật, đàn ông muốn sống tốt hơn, chắc chắn là nên lấy vợ.

Phi Vũ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình