Tôi run rẩy khi lần đầu tiên thấy chồng phản kháng lại mẹ

Ngày 26/12/2015 08:37 AM (GMT+7)

Bà nhìn tôi với ánh mắt giận dữ, tôi thì sợ hãi đến co rúm lại. Đúng lúc đó chồng nắm lấy tay tôi kéo lên phòng, tôi cứ thế òa khóc, 7 năm rồi tôi mới được khóc cho thỏa như thế.

Ngày anh đưa tôi về nhà ra mắt, mẹ anh soi xét từng chút một, vì nhà tôi không mấy khá giả nên mẹ anh có vẻ không hài lòng. Vì yêu tôi nên anh quyết tâm lấy bằng được.

Là một đứa không có bằng cấp đàng hoàng chỉ làm việc chân tay trong nhà máy nên nhiều khi mẹ chồng cũng khinh thường ra mặt. Bà hay đay nghiến tôi rằng đầy người có bằng đại học, công việc đàng hoàng muốn lấy được chồng tôi còn tôi là cái thá gì mà lại bước vào làm dâu nhà bà. Những lần đó tôi chỉ biết im lặng giấu nước mắt ngoảnh đi.

Nhiều đêm nằm bên nhau, chồng hay bóp tay chân cho vợ và an ủi rằng: “Mẹ anh hơi ác khẩu nhưng lòng dạ không có gì đâu, em đừng để ý”. Nói vậy thôi, nhưng những lời nói của mẹ chồng cứ như dao cắt cứa vào tim gan, tôi có không muốn để ý thì cũng khó. Ngày chồng tôi được lên làm quản đốc mẹ càng tự hào về con trai nhiều hơn và lời chì chiết mỗi ngày lại càng cay nghiệt.

Tôi cứ lầm lũi trong ngôi nhà đó, mẹ chồng chỉ đay nghiến tôi khi không có mặt chồng còn mỗi lần cả nhà đông đủ bà lại ngọt nhạt. Tôi thấy sợ hãi, run rẩy trước sự giả tạo đó của bà.

Nhiều lúc chẳng biết kêu than cùng ai, chồng thương nhưng lại không hay rõ vợ mình đang chịu những tủi nhục như thế nào. Một hôm anh bảo gom góp tiền để ra ở riêng, tôi vui mừng đến phát khóc. Tôi chỉ muốn cho con cái một mái ấm có đủ sự vui vẻ và tình thương. Mái ấm đó không có tiếng chì chiết, đay nghiến lẫn chửi bới.

Chồng tôi là 1 người con hiếu thảo, vậy nên nhiều lúc tôi có kêu ca rằng mẹ như thế này thế nọ thì chồng cũng xí xóa hết. Nhìn thái độ của anh tôi biết anh không thực sự tin mẹ mình lại như vậy vì mỗi lần anh về nhà mẹ chồng đều niềm nở vui vẻ. Từ ngày chồng lên chức anh bận rộn và vất vả hơn còn tôi thì hết giờ là được về nên thời gian gặp gỡ mẹ chồng lại nhiều hơn.

Tôi run rẩy khi lần đầu tiên thấy chồng phản kháng lại mẹ - 1

Ngày hôm đó chồng về nhà sớm hơn dự định nhưng không báo trước, đúng lúc mẹ chồng mắng chửi tôi rằng tôi đưa ít tiền đi chợ cho bà, nên bà không mua nổi thứ gì. (ảnh minh họa)

Thú thực tôi thấy mệt mỏi và sợ hãi vô cùng mỗi lần bước chân vào ngôi nhà đó. Tôi sợ đến mức thở cũng không dám thở mạnh, làm gì cũng phải xem xét thái độ mẹ chồng. Nhiều lần tôi tự cười nhạt với bản thân rằng: “Mình giỏi quá, 7 năm trôi qua rồi đấy, vậy mà mày vẫn bám trụ được”.

Ngày hôm đó chồng về nhà sớm hơn dự định nhưng không báo trước, đúng lúc mẹ chồng mắng chửi tôi rằng tôi đưa ít tiền đi chợ cho bà, nên bà không mua nổi thứ gì. Tôi chỉ biết khóc vì thú thực tôi chỉ còn từng đó, hơn nữa nó cũng chẳng phải ít ỏi gì, với số tiền đó tôi có thể đi chợ được 2 hôm.

- Cái loại như mày, được con tao nó rước cho là may rồi. Chừng nào mày chưa cuốn xéo khỏi nhà tao thì chừng đó tao không để mày yên đâu.

Tôi chỉ biết im lặng và đưa tay gạt nước mắt.

- Mẹ, sao mẹ lại nói với vợ con như vậy. Bao năm qua khi con đi vắng mẹ vẫn làm như thế này với cô ấy sao?

Chúng tôi giật mình vì câu nói của chồng:

- Tại nó làm hỏng việc nên mẹ mới bực tức rồi nói vậy thôi, con đừng hiểu nhầm.

- Hiểu nhầm ư? Sao mẹ lại có thể thốt ra những lời đó với vợ của con chứ?

Mẹ chồng liếc xéo qua tôi rồi nói:

- Mày nói với chồng mày đi, không nó lại bảo ngày nào mẹ cũng bắt nạt vợ nó.

Tôi co rúm người lại, sợ hãi:

- Dạ, không có gì đâu anh, tại em cả. Anh lên nhà thay đồ đi rồi ăn cơm, là em không tốt, em xin lỗi.

- Em thôi đi, ấm ức thì phải nói ra chứ? Sao cứ im lặng vậy? Mẹ à, vợ con không có tiền vì có bao nhiêu cô ấy đưa cho con để con góp cổ phần công ty rồi. Mẹ nên cảm ơn vì đã có được cô con dâu hiền thảo như vậy chứ, sao mẹ lại đối xử với vợ con như vậy?

- Mày đang bênh vợ mày đấy à, ôi trời ơi, sao số tôi lại khổ thế này…

- Con sẽ ra ở riêng, lần này mẹ đừng cản con.

Mẹ chồng làm bù lu bù loa, khóc lên gào xuống. Bà nhìn tôi với ánh mắt căm thù, tôi thì sợ hãi đến co rúm lại. Đúng lúc đó chồng nắm lấy tay tôi kéo lên phòng. Mắt tôi rưng rưng òa khóc, khóc vì cay đắng, khóc vì hạnh phúc. Đây là lần đầu trong đời chồng dám phản kháng lại mẹ vì tôi, là lần đầu anh chứng kiến cảnh mẹ chồng chì chiết khinh miệt tôi như thế. Chồng ôm mẹ con tôi vào lòng rồi xin lỗi. Tôi cứ thế òa khóc vì nỗi lòng như được trút bỏ.

Hôm sau chồng đi tìm nhà thuê tạm, còn tiền gom góp được anh bảo rằng vài tháng nữa sẽ mua nhà rồi chuyển qua đó ở lâu dài. Mẹ chồng kịch liệt phản đối chửi tôi phá vỡ quan hệ mẹ con của bà. Tôi buồn lắm, nhưng cũng chỉ biết lặng thing. Chồng tôi bảo từ nay sẽ bảo vệ tôi, không để tôi phải chịu tổn thương nữa.

7 năm làm dâu, nhưng đến ngày hôm nay tôi mới thấy vui vẻ hạnh phúc lấy 1 lần. Vì được chồng bệnh vực và bảo vệ, tôi thầm cảm ơn vì anh vẫn yêu thương tôi. Từ ngày làm dâu bầu trời cứ như tối sầm lại, hôm nay tôi mới có dịp ngửi mùi nắng nhìn ngắm mọi thứ xung quanh 1 cách nhẹ nhàng. 

Theo An Nhiên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình