Bài học về lòng hiếu thảo: cả đời mẹ hy sinh vì con, mẹ già rồi, con chăm mẹ được bao nhiêu?

Từ khi chúng ta còn nhỏ cho đến khi trưởng thành, ta đã bao giờ nhìn lại bố mẹ của mình đã già thêm bao nhiêu tuổi, đã yếu đi bao nhiêu phần?

Bản quyền video thuộc về VTV 

"Nước mắt chảy xuôi, có bao giờ chảy ngược". Đoạn phim hoạt hình ngắn chính là hồi chuông cảnh tỉnh những người con vẫn còn vô tâm, quên đi công lao của cha mẹ đã dành cho mình, sự chăm sóc, yêu thương của bố mẹ khi chúng ta còn nhỏ.

Ngày còn bé, mẹ là người hy sinh mọi thứ vì đứa con của mình. Mẹ mang thai con 9 tháng 10 ngày vất vả, sinh con ra "tưởng chết đi sống lại". Rồi những ngày ẵm con trên tay, cho con ăn, nuôi con lớn. Ngay cả khi con đã biết đi, mẹ vẫn sẵn sàng chịu đựng vất vả, gian nan để mong con nên người. Câu chuyện trong phim mở đầu bằng hình ảnh người mẹ dù mưa gió bão bùng vẫn cõng con trên lưng, vượt qua bão táp để đưa con đến trường. Trên lưng mẹ, cậu con trai hồn nhiên hứa sau này sẽ cõng mẹ đi khi mẹ già.

 bai hoc ve long hieu thao: ca doi me hy sinh vi con, me gia roi, con cham me duoc bao nhieu? - 1

Nhưng rồi, nhiều năm qua đi, sự xa cách khiến cho lòng người ta lạnh hơn. Cuộc sống bận rộn cuốn ta đi, những cuộc vui, bạn bè, công việc khiến ta bỗng dưng xem nhẹ sự có mặt của cha mẹ ở trên đời. Mẹ và em gái lên chơi, có bạn bè rủ đi, người con trai chỉ chần chừ đôi chút rồi cũng lên đường đến nơi tụ tập. Và mặc dù mẹ đã già yếu, em thì lạ lẫm nơi thành phố, người anh vẫn để hai mẹ con lại trên con đường đông đúc.

 bai hoc ve long hieu thao: ca doi me hy sinh vi con, me gia roi, con cham me duoc bao nhieu? - 2

Có lẽ, đối với anh ta, đoạn đường ngắn kia có gì khó khăn đâu. Ngày xưa, mẹ còn vượt qua bão táp chẳng ngại ngần, giờ chỉ là quãng sang đường ngắn ngủn, có gì mà không được. Nhưng anh đã không bao giờ nhìn lại, mái đầu của mẹ đã bạc cùng năm tháng, đôi chân mẹ già yếu đã run run chẳng thể nhanh nhẹn mà vượt qua những chiếc xe lao như vũ bão. Có lẽ, anh đã quên, lời hứa cõng mẹ của năm nào. 

Từ khi chúng ta còn nhỏ cho đến khi trưởng thành, ta đã bao giờ nhìn lại bố mẹ của mình đã già thêm bao nhiêu tuổi, đã yếu đi bao nhiêu phần? Khi còn nhỏ, bữa cơm gia đình luôn đầm ấm quây quần, khi con cái lớn rồi lại chỉ còn cha mẹ cô quạnh. Có bao giờ, bạn thấy có lỗi khi nghĩ về bố mẹ của mình. Nước mắt cứ chảy xuôi mãi, đến bao giờ ta mới để nước mắt biết chảy ngược đây? 

Theo Mayny, Clip: VTV (Khám Phá)