Thứ Năm, ngày 30/07/2009, 10:00

Bất hạnh vì phải trả ơn

(Eva.vn) - (Eva.vn) Tôi muốn ly hôn nhưng mẹ tôi không cho phép, bà nói chỉ khi nào bà chết đi tôi mới được nghĩ đến chuyện đó. Tôi đành tiếp tục sống với anh nhưng chúng tôi giờ đây chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa.

Sau khi cha mất, cuộc sống của gia đình tôi đã hoàn toàn thay đổi. Năm đó, tôi vừa bước vào tuổi 17, gia đình tôi đã khó khăn giờ lại còn khánh kiệt hơn. Đêm đó, mẹ đã thức suốt đêm đứng cạnh bàn thờ cha, tôi cũng trằn trọc mãi không ngủ được. Đến gần sáng, mẹ vào giường, thấy tôi vẫn còn thức, mẹ nói: “Giờ bố con đã mất, gia đình mình thì đang rất khó khăn, mẹ không làm cách nào để cho ba con ăn học được. Mẹ không muốn con phải chịu thiệt thòi nhưng hãy hiểu cho mẹ, con hãy đi lấy chồng để đỡ đần cho gia đình.” Tôi nghĩ mình cũng phải có trách nhiệm cùng mẹ lo cho các em, vì các em tôi còn nhỏ dại. Tôi đau khổ lắm vì đang tuổi ăn tuổi lớn đã phải lo lắng chuyện chồng con rồi học hành thì lỡ dở.

Nghe nói gia đình tôi muốn cho con gái đi lấy chồng nên một người họ hàng xa giới thiệu một thanh niên, mẹ đồng ý ngay vì trước đây gia đình tôi có mang ơn gia đình nhà anh ấy. Mẹ bảo, lấy anh ấy tôi sẽ vừa phụ giúp được cho mẹ, vừa trả ơn được cho gia đình nhà anh. Thực ra, gia đình anh còn nghèo hơn cả gia đình tôi. Cả nhà anh có 6 người mà chỉ có hai căn phòng. Để tổ chức hôn lễ, anh đã phải đi vay mượn khắp nơi để xây thêm một phòng mới. Những chuyện đó sau khi về nhà chồng tôi mới biết nhưng tôi cũng không thể hối hận vì tôi còn phải thay gia đình để trả ơn cho gia đình anh. Mẹ tôi luôn mong cho tôi được hạnh phúc nhưng mẹ không biết rằng, đêm tân hôn tôi đã không có tâm trạng hạnh phúc của một cô dâu mà thay vào đó là tâm trạng hoảng loạn vì anh như một người khùng, lôi tôi ra đánh đập mà tôi không rõ nguyên nhân.
 

Tôi luôn cố gắng làm một người vợ đảm đang để mong sao anh thay đổi tính nết.

Tôi căm tức chồng nhưng không dám thể hiện ra ngoài. Hơn nữa, trong đầu tôi luôn tâm niệm là nhà mình chịu ơn nhà anh nên phải cam chịu. Tôi cũng hi vọng thời gian sẽ vun đắp cho tình cảm của vợ chồng tôi. Hàng ngày, tôi phải dậy sớm để chuẩn bị cho anh đi làm. Buổi tối, khi anh về thì đã có sẵn cơm canh trên bàn. Tôi đã cố gắng làm một người vợ đảm đang để mong sao anh ấy có thể thay đổi tính nết.

Anh là đàn ông nhưng chưa một lần nào anh suy nghĩ cho gia đình, mọi gánh nặng trong gia đình đều dồn hết lên vai tôi. Ngày nào ăn sáng xong, anh mới lên công trường để làm. Nhưng đến gần trưa hôm đó, lại có người trên công trường đến tìm gọi anh đi làm. Rõ ràng là dạo gần đây, anh đã trốn việc để đi chơi, kết quả là ngày hôm đó anh bị đuổi việc. Ở nhà, anh cũng không chịu đỡ đần vợ việc nhà, cũng không đi tìm việc mới mà suốt ngày lêu lổng chơi bời. Tôi đã hết lời khuyên bảo anh phải tu chí làm ăn nhưng mọi lời nói của tôi cứ như “nước đổ lá khoai”.
 

Tôi càng chịu đựng, nhường nhịn anh thì anh lại càng chẳng để tâm.

Tôi chịu đựng, nhường nhịn anh thì anh càng chẳng để tâm. Tôi chỉ muốn có một gia đình hạnh phúc, vợ chồng cùng đồng cam cộng khổ bên nhau. Nhưng anh đã phá tan cái giấc mộng đó của tôi. Anh không biết lo lắng gì cho vợ con, gia đình. Tôi muốn ly hôn nhưng mẹ tôi không cho phép, bà nói chỉ khi nào bà chết đi tôi mới được nghĩ đến chuyện đó. Tôi đành tiếp tục sống với anh nhưng chúng tôi giờ đây chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa.

Một hôm, có người bà con đến chơi thấy gia cảnh nhà tôi khổ quá bèn giới thiệu cho tôi một người muốn nhận các con tôi làm con nuôi. Lần đầu tiên, nhìn thấy người đàn ông đó, tim tôi đã như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi cảm kích trước hành động của anh. Mấy tháng sau, chúng tôi gặp lại nhau, tôi cảm thấy mình nói chuyện rất hợp với anh. Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ kể chuyện cuộc đời mình cho ai nghe. Vậy mà hôm đó tôi đã kể cho anh nghe, không ngờ anh cũng kiên nhẫn nghe hết câu chuyện của tôi và tỏ ra rất thông cảm.
 

Tại sao tôi lại không thể sống cho hạnh phúc của mình? Tôi đã lâm vào bế tắc mà
không ai có thể giải thoát cho tôi được hay sao?

Có lần tôi bị ốm, cảm giác như không thể cử động được. Chồng tôi về nhà thấy vợ nằm như thế cũng chẳng hỏi thăm lấy một câu. Tôi tủi thân ứa nước mắt. Chiều hôm đó, anh đến nhà thấy tôi bị ốm liền hết sức lo lắng, và liên tục hỏi thăm tôi. Anh lao vội ra đầu ngõ mua một bát cháo hành cho tôi. Trong lòng tôi trào lên một cảm xúc khó tả, ngoài sự cảm động tôi biết còn một cảm giác khác. Tôi tự nhủ không thể để cảm xúc đó chế ngự lúc này được. Nhưng tình cảm vốn không thể dùng lí trí để điều khiển được, tôi nhớ và luôn muốn nhìn thấy anh. Các con tôi cũng nhận ra được tình cảm của mẹ chúng, và cũng hết sức thương mẹ. Cả hai con đều ủng hộ tôi và anh ấy. Nhưng đau khổ cho tôi là mẹ và các em tôi lại phản đối. Họ mắng tôi là kẻ vong ơn bội nghĩa và vì tiền mà bội nghĩa.

Anh cũng không phải là người giàu có gì, tôi cũng không phải vì hám lợi mà yêu anh. Anh là một người tốt và tôi thực sự rung động trước anh vì điều đó. Tôi tự trách bản thân mình không đủ dũng cảm để giành lấy hạnh phúc cho đời mình. Mẹ tôi kiên quyết không cho tôi ly hôn. Tại sao tôi lại là người mang nợ chồng tôi, tại sao tôi không có tư cách để hận anh ta? Tại sao tôi lại không thể sống cho hạnh phúc của mình? Tôi đã lâm vào bế tắc mà không ai có thể giải thoát cho tôi được hay sao?
 

Bạn có ý kiến gì để giúp cô gái trẻ gỡ rối tơ lòng không, hãy gửi những đóng góp của bạn tới địa chỉ Oaioam.eva@gmail.com hoặc chia sẻ trực tiếp trên diễn đàn nhé!

 

Mộc Tuyền

Chia sẻ link qua: facebook twitter google yahoo linkhay Gửi cho bạn bèemail Phản hồiGop y Bản inPrint
Bài mục Oái oăm
Bài viết mới
Bài hay
Ngày: Hôm nay 02/09 01/09
Trang trước, [1],  2,  3,  4,  Trang sau