Bố chọn... mất mát

Bố từng có niềm tin sỏi đá rằng gia đình ta sẽ đoàn tụ nhưng sự thật quá phũ phàng.

Bố 34 tuổi, đã quyết định ly hôn - một quyết định chắc chắn sẽ mang lại cho con nhiều mất mát. Bố và mẹ đã dọn ra ở riêng gần một năm nay.

Bố đã chực bật khóc khi đứa con non nớt của bố hỏi “sao bố mẹ không chơi với nhau?”. Làm sao bố có thể giải thích cho một cậu bé 4 tuổi như con hiểu rằng, người lớn muốn sống chung với nhau trọn đời khó lắm, người lớn chẳng bao giờ muốn cách xa con cái của mình, nhưng khi có biến cố thì muốn gần cũng không được. Sau thời gian dài nỗ lực hàn gắn nhưng vô vọng, bởi “một người cố xây, một người cố phá”, bố đã quyết định chia tay mẹ con.

Chiều nay đón con từ trường mẫu giáo về, con ôm eo bố, nghêu ngao hát “sắp đến Tết rồi, về nhà rất vui”. Bố đã bật khóc, giọt nước mắt của người chồng, người cha bất lực trước hoàn cảnh. Bố đã từng hy vọng không khí gia đình ấm áp sẽ khiến mẹ con bị lay động, muốn đoàn tụ trở lại, nhưng không được như vậy.

 bo chon... mat mat - 1

Bố từng có niềm tin sỏi đá rằng gia đình ta sẽ đoàn tụ nhưng sự thật quá phũ phàng. (Ảnh minh họa).

Hơn 30 năm có mặt trên cõi đời này, bố chưa bao giờ yếu mềm đến thế. Nhìn đôi môi đỏ tươi, chúm chím của con thỏ thẻ với bố, làm sao bố có thể cầm lòng khi nghĩ đến tương lai, hai bố con không được gần nhau nữa? Bố đã từng tin, truyền thống gia đình hai bên sẽ là nền tảng, lòng tốt và bản chất vì gia đình, vì con cái rồi sẽ hướng mẹ con trở lại. Nhưng ngày qua ngày, mẹ con càng xuôi theo cách sống đề cao tự do cá nhân. Bố đã từng có một niềm tin sỏi đá rằng, gia đình chúng ta chắc chắn phải đoàn tụ, nhưng bây giờ, bố buộc phải tin vào sự thật.

Làm sao con có thể vui tươi khi không có bố bên cạnh? Làm sao bố sống khi không có con - động lực sống duy nhất của bố? Bố không thể tưởng tượng ra hết được nỗi bất hạnh mà hai bố con mình phải chịu trong những ngày sắp tới. Bố không cam lòng nhìn con chịu mất mát - nỗi mất mát do chính bố chọn. Nhưng cuộc sống là vậy con ạ, sau này lớn lên, bằng tuổi bố, con sẽ hiểu sự bất lực trong tình cảm là như thế nào.

Sẽ không còn cảnh bố làm ngựa cho con phi và cười khanh khách, không còn những buổi tối dưới ánh đèn vàng ấm áp, bố đọc truyện và đóng vai nhân vật trong truyện cho con xem, rồi tỉ mẩn trả lời những câu hỏi “tại sao thế này, tại sao thế kia vậy bố”. Sẽ không còn những lần chở con đi, con bỗng siết vòng tay thật chặt vào bụng bố, cọ cọ cái mũi xinh vào lưng bố. Sẽ không còn cảnh trước khi ngủ, con bỗng lăn qua ôm bố hôn rồi bảo “chúc bố ngủ ngon”. Sẽ không còn rất nhiều thứ khác mà bố không thể kể ra hết được...

Làm sao con có thể hiểu bố chọn mất mát mà không chọn no đủ yêu thương cho con, cho bố? Vì bố không được quyền lựa chọn theo ý mình nữa rồi, con ạ.

Dù gì đi nữa, con hãy luôn nhớ, bố yêu con nhất trên đời.

Theo Bố Khánh (Phunuonline)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
Tin tức thị trường
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7