Buồn lòng vì chồng lười chăm con

Chồng nghiễm nhiên coi chăm con là việc đàn bà, em mệt mỏi quá!

Em mới lấy chồng và có con được hơn một năm nay. Hồi xưa trước khi lấy anh, em cũng thuộc loại 'hotgirl' ở trường đại học, có không biết bao nhiêu vệ tinh theo đuổi. Để có được cái gật đầu đồng ý của em, chồng em cũng đã phải hao tâm tổn sức chiều chuộng em hết mực. Vì thấy anh chiều em, lại có vẻ thích trẻ con, hẳn sau sẽ là một người chồng tốt, là chỗ dựa cho vợ cho con nên em đã đồng ý lấy anh.

Còn nhớ, trước khi cưới, em đã từng đe nẹt chồng “Em sinh con cho anh, anh phải chịu trách nhiệm chăm sóc con cái cùng với em đấy nhé. Thời đại này, phụ nữ và đàn ông là phải bình đẳng. Em không một mình chăm con đâu.” Anh khi ấy hào hứng gật đầu. Bạn bè ai cũng mừng cho em lấy được ông chồng yêu vợ thương con. Vậy mà sau khi sinh Nhím, em mới cay đắng nhận ra, anh chỉ thích chơi với con, chứ đụng đến thay bỉm, rửa bình, dỗ con thì trốn như “chó chui gầm chạn”.

Em sinh non, Nhím nhẹ cân lại hay quấy đêm. Ròng rã một tháng trời sau sinh, đêm nào em cũng thức trắng. Thôi thì đủ kiểu rung lắc cưng nựng, cứ bế trên tay đặt xuống là Nhím lại khóc ngằn ngặt. Chồng em là kỹ sư công trình, vốn quen thức đêm. Hồi mới yêu em, chồng cứ trêu mãi, bảo anh sau này mà thức đêm chăm con thì vô địch không sợ mệt. Quả đúng là sau khi sinh bé, chồng em thức đêm giỏi thật. Tuy nhiên không phải để chăm con mà là để xem… bóng đá. Đêm nào cũng như đêm nào, hai mẹ con quần với nhau tới sáng, còn bố hồn nhiên xem ti vi, hết chương trình thì vô tư ngáy tít thò lò.

Không những vậy, do sức khỏe yếu, từ khi biết tin mang bầu đến nay em đã chủ động xin nghỉ làm ở nhà dưỡng thai và chăm con. Với lý do bận kiếm tiền nuôi cả gia đình, chồng em đi biền biệt từ sáng tới tối. Ban ngày, ngoài 8 tiếng làm việc, anh vô tư nhậu nhẹt, bù khú với bạn bè. Có khi sợ ở nhà phải chứng kiến cảnh con quấy khóc, chồng em đi chơi còn “tợn” hơn thuở trai tân. Những lúc ở nhà anh cũng chỉ cắm cúi vào ipad, thỉnh thoảng đảo qua cười  với con vài câu chứ dứt khoát không chịu chăm con. Mỗi khi thấy em có ý định nhờ vả, anh liền giả vờ buông một câu than thở mệt mỏi vì kiếm tiền khiến em lời đến miệng cũng đành nuốt vào. Phận đàn bà ở nhà chồng nuôi, mỗi khi muốn nhờ chồng chăm con lại bị anh lấy tiền ra để 'trên cơ', em cay đắng lắm.

Ngày xưa khi mới về làm dâu, em một tay quán xuyến mọi việc trong gia đình, từ đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa nên bố mẹ chồng em hài lòng lắm. Hai cụ quyết định cho giúp việc nghỉ vì “nhà mình cũng ít việc, người ta chẳng biết làm gì”. Sau khi thấy em và chồng suốt ngày tranh cãi vì chuyện chăm con, mẹ chồng em quyết định thuê người giúp việc. Vậy nhưng ở cữ trong phòng sau sinh mổ đến gần 1 tháng tiếp theo mà em vẫn chưa một lần thấy mặt cô giúp việc đâu. Đem thắc mắc hỏi chồng, em anh hồn nhiên “Giúp việc mẹ thuê về là để làm những việc trước đây lẽ ra là của em như nấu cơm cho cả gia đình, giặt giũ quần áo, lau chùi 4 tầng nhà chứ có phải là để chăm con giúp em đâu? Em nên mừng vì mình được bớt việc đi chứ!”. Hóa ra, gia đình anh chỉ coi em như người giúp việc thôi sao?

 buon long vi chong luoi cham con - 1

Anh chỉ thích chơi với con chứ thay bỉm thì..."đừng hòng" (ảnh minh họa)

Thất vọng với sự vô trách nhiệm của chồng, biết mình tranh cãi cũng chẳng đi đến đâu, em một mình chăm con chẳng buồn so đo với anh. Vậy nhưng, cuối tuần rồi, Nhím bị đau mắt đỏ nặng phải nằm viện điều trị. Không thể một mình bế con vào viện, em đành gọi điện bảo chồng về đưa hai mẹ con đi. Vậy mà, chờ đợi đến nửa ngày trời anh mới mò về, miệng đầy mùi rượu vì mới đi nhậu với mấy ông bạn. Vào đến viện, anh nằm lăn quay ra băng ghế ngủ mặc em một mình đôn đáo bế con làm mọi thủ tục. Giận chồng, em nói lẫy “Thôi anh đi về đi. Ở đây cũng không được việc gì”. Được lời như cởi tấm lòng, chồng em cười tươi như hoa vào thơm con xong đi về thật. Vậy là đêm đó, một mình em và bà ngoại ở viện với Nhím.

Nhìn mình trong chiếc gương ở toilet của bệnh viện, em như chẳng còn nhận ra được bản thân. Cô sinh viên tươi tắn, ánh mắt sáng ngời ngày nào, giờ mệt mỏi, đầu tóc rối bùi, quần áo lôi thôi. Nhiều người nghĩ, đứa trẻ ra đời là sợi dây kết nối tình cảm vợ chồng, khiến họ càng gắn bó và hạnh phúc. Vậy mà sao với em, tình yêu của chồng dường như đã chết kể từ khi có con. Em không ân hận vì đã sinh ra Nhím, chỉ thương thay phận mình lấy phải một người chồng vô trách nhiệm, không biết thương vợ, chăm con. Thấy bạn bè có chồng có con, gia đình hạnh phúc, sum vầy. Em buồn lắm! Lắm lúc em chỉ muốn “buông tay”.

Tâm sự của độc giả ở địa chỉ mail ha_linhnt.........@........

Làm mẹ - Cháu đau mắt đỏ, bà xông lá trầuCháu đau mắt đỏ, bà xông lá trầuMẹ chồng em cứ khăng khăng đòi tự chữa bệnh đau mắt đỏ cho Chíp bằng mấy cái lá trầu, em "điên" quá!
Làm mẹ - Nuôi con với bà em chịu không nổiNuôi con với bà em chịu không nổiChồng đi làm xa, một mình ôm con sống trong căn nhà toàn những con người xa lạ, em đau đớn quá!
(Khampha.vn)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
Tin tức thị trường
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7