Chuyện kể mùa hè: Chị em nhà Bún

Một đứa là chúa phá phách, đứa thì siêu điệu đà. Bình thường chẳng sao, nhưng cứ đến kì nghỉ hè là mẹ lại phải đau đầu...

Chị Mì Tôm tóc xoăn tít, (nên cả nhà mới gọi là Mì Tôm cho... trực quan sinh động)! Chả bù cho thằng Bún đầu trọc tếu, mãi chẳng mọc thêm được cọng tóc nào để che bớt da đầu cho khỏi nắng (chứ nó có chịu đội mũ bao giờ). Thế nhưng nó cũng "đú" theo chị Mì Tôm, nhất định đòi bố mẹ gọi bằng một cái tên nào đó mà cũng có dạng "sợi", ví như ... miến hay phở chẳng hạn. Thế là bố quyết định gọi nó là Bún! Sau rất nhiều đêm vắt tay lên trán để cân nhắc phương án "bánh đa cua" của mẹ, và "rau muống" (?!) của Mì Tôm.

Thằng Bún là chúa nghịch phá, lười học nhưng lại rất hay lý sự lý siếc như một ông cụ non. Còn Mỳ Tôm thì siêu điệu đà, tuy tóc tai bù xù chải mãi không ra, còn da dẻ thì ngăm ngăm (nói giảm nói tránh) chứ chẳng được trắng mịn như thằng em. 

 chuyen ke mua he: chi em nha bun - 1

Chị Mì Tôm tóc xoăn tít và siêu điệu đà. (Ảnh minh họa)

Dường như hai đứa sinh ra để đối lập nhau vậy, nên suốt ngày chành chọe khiến mẹ đau cả đầu; còn bố bất đắc dĩ trở thành trung tâm hòa giải. Những hôm chúng đi học thì không sao, chứ nghỉ hè ở nhà là mỗi sáng của mẹ như cực hình vậy. Trưa hay tối cũng chẳng khá khẩm hơn.

Thằng Bún có thói quen dậy cực kì sớm, tất nhiên là để có thêm thời gian phá phách thôi chứ đố bao giờ thấy nó "rớ" đến cuốn sách để đọc. Và việc đầu tiên của nó khi thức dậy là... vuốt vuốt mấy cọng tóc loe nghoe trên đầu, rồi "phi tang" các vật chứng nếu đêm qua cu cậu lỡ ...tè dầm! (Đây là "nỗi đau" của Bún, và là bí mật "xương máu" mà nó sống chết giấu cho bằng được). Khái niệm vệ sinh buổi sáng với thằng Bún chỉ có như thế. Chứ ngày nào cũng muộn trờ muộn trật, và mẹ phải gào rát cổ bỏng họng nó mới chịu mò đi đánh răng. Bởi trước đó còn bận sang phòng chị, đá đá Mì Tôm mấy cái bồm bộp vào mông rồi lên giọng "ông cụ": "Này bà già, mấy giờ rồi mà còn nằm ườn thế hả? Con gái lớn mà không chịu dậy giúp mẹ, có muốn sau này ế chồng không???" Sau đó thì phá lên cười sằng sặc và chạy biến trước khi con chị kịp ném cho cả cái dép gấu to tướng vào mặt.

Không "chăm chỉ" được như thằng em, Mì Tôm là chúa ngủ muộn. Mặc kệ cho mẹ không có mùa hè vì vẫn phải làm việc, sáng nào Mì Tôm cũng dậy trễ, đã thế còn mất cả tiếng đồng hồ để chải "tô mì đen" trên đầu cho thật mượt nữa. Với Mì Tôm thì việc này rất quan trọng và...đáng tự hào biết bao, bởi ít nhất thì thằng Bún dù có mơ ước lắm cũng chưa bao giờ làm được như thế. Đơn giản là vì thằng Bún trọc đầu mà. Vừa chải tóc Mì Tôm vừa hí hửng cười khi nghĩ đến thằng em, và sau đó thì mất 30 phút cho việc chọn nơ hồng hay xanh thì nó mới chịu bò ra khỏi phòng. Trong khi mẹ đang cuống cuồng dọn nốt phần ăn sáng cuối cùng trước khi đến cơ quan. 

 chuyen ke mua he: chi em nha bun - 2

Suốt ngày chành chọe nhau... (Ảnh minh họa)

Hôm nay "bọn chúng" chả có lớp học hay lớp sinh hoạt hè nào nên mẹ phải dặn: "Ô ma chi (tên thân mật của Mì Tôm) ở nhà trông em nhé! Trưa mẹ sẽ về mua pizza nếu các con ngoan!" Đứa chị gật đầu, còn thằng em phụng phịu:

- Ôiii, mẹ đừng có để con nít trông con nít như thế chứ!

- Vậy con muốn ăn pizza không?

- Có chứ mẹ, nhưng con không thích bị ép chơi búp bê và biểu diễn thời trang kinh dị với "chị già" đâu.

- Thế tóm lại là con muốn sao? Nhà mình đâu còn ai nữa?

- Thôi thế mẹ để con chơi một mình cũng được. Còn hơn là bị con nít kiểm soát!

Chị Mì Tôm lúc này mới "xù lông" xen vào :

- Này, chị lớn hơn em hai tuổi, nên chị không phải con nít nhé! 

- Không! Chị vẫn là con nít giống em thôi. 

- Nhưng chị không đái dầm!!!! 

Tiếng Mì Tôm hét lên vừa dứt thì thằng em lập tức "xám mặt" và khóc toáng lên. Thôi rồi, gian nan đây, chỉ tại hôm trước mẹ vừa giặt ga vừa càu nhàu: "Lớn rồi mà ngày nào cũng đái dầm thế này, bực mình quá!" Mì Tôm nghe được thì biết ngay "thủ phạm" là Bún mà. (Chứ chẳng lẽ là bố hay mẹ (!))

Nhìn đồng hồ, ruột mẹ đã nóng như lửa đốt, chỉ muốn gào lên vì bực bội nhưng vẫn đành kéo thằng con ra dỗ dành: "Không sao đâu con, mẹ hứa là cả nhà sẽ giữ bí mật! chị Mì Tôm cũng sẽ không nói với ai nữa. "

- Sao mẹ biết?

- À, thì là vì...vì chị rất thương con mà!

Ai ngờ cu cậu còn gào to hơn, nức nở: "Chắc sau này chị già, thật già, rồi lúc hấp hối, người ta hỏi "Mì Tôm còn hối tiếc điều gì không?" thì chị mới nói: "Thực ra tôi tiếc là đã không yêu thương em trai mình!" thôi, hu hu..."

 chuyen ke mua he: chi em nha bun - 3

Chẳng biết bao giờ "chúng nó" mới chịu "hòa bình" với nhau nữa. (Ảnh minh họa)

Ôi trời ạ, nó lúc nào cũng có cái giọng cụ non già đơ như thế. Làm mẹ vừa tức lại vừa buồn cười. May là Mì Tôm "ra tay" đúng lúc:

- Nếu em không nín đi và ra chơi với chị thì cả lớp em sẽ biết về vụ tè dầm. Và trưa nay chị cũng sẽ ăn pizza một mình đấy!

Xong! Bún ta lập tức ngoan ngoãn như một con mèo, không khóc lóc ăn vạ nữa mà lặng lẽ theo chị vào phòng. Mì Tôm quay lại nháy mắt với mẹ. Không ngờ nó cũng "cao tay" ra phết!

Mẹ thở phào ra khỏi nhà, cả buổi sáng vẫn thấy bực bội vì đến cơ quan muộn. Con với chả cái! Dẫu sao trưa vẫn phải ù qua nhà để mang cho chúng phần pizza đã hứa. Vừa mở cửa, mẹ nhẹ hết cả người khi thấy thằng Bún ngoan ngoãn ngồi ôn bài với chị (thay vì phá phách nhà cửa tan hoang ra). (Chắc nó chán ngấy trò búp bê của chị rồi). Mì Tôm hồ hởi khoe: "Bọn con đã học bài cả buổi sáng đấy! Con còn làm cô giáo dạy cho Bún cơ!" Ôi trời, ngày nào cũng thế này chắc mẹ sống lâu thêm cả trăm tuổi mất. Mừng đến rơi nước mắt, mẹ "dịu dàng" hỏi: "Thế hôm nay chị dạy Bún những gì nào?" Thằng bé uể oải úp mặt trên cuốn sách nhàu nhĩ đặt trên bàn (chắc kiếm được trong tủ sách của bố), ê a: "...Trái Đất là một nam châm khổng lồ, có hai cực, một cực Nam và một cực... cực..."

Mẹ nhẹ nhàng: "Một cực Nam và một cực gì hả con???"

- Một cực... (vò đầu suy nghĩ) a! một cực... gái (!) ạ!

(!!!)

Theo Mẹ Bún (khampha.vn)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
Tin tức thị trường
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7