Con bị Down, mẹ vẫn quyết sinh

Mẹ sẽ bảo vệ con cho đến cuối cuộc đời, thiên thần lơ đễnh của mẹ.

Hôm nay, 12 tháng 10 ngày, lần đầu tiên con yêu biết bò. Nhìn con lập cập, bé xíu như cái kẹo que, cố vươn đôi tay bò về phía mẹ rồi bị ngã, khóc òa lên. Mẹ vừa mừng, vừa thương. Ôm con yêu trong lòng, mẹ lại hồi tưởng về những ngày tháng đã qua. 

Mẹ không phải loại người dễ dãi, dễ dàng qua lại với người đàn ông khác, nhưng mẹ yêu ba con. Thứ tình yêu mà sau ba mươi năm mẹ mới tìm thấy, nhưng tiếc thay ba và mẹ không duyên số để giờ này mẹ phải đi con đường không trọn vẹn và bất hạnh con phải gánh chịu. Mẹ không đủ tự tin để chào đón con bằng nụ cười hạnh phúc và hứa hẹn có thể chăm sóc con suốt đời. Mẹ phát hiện mang thai con khi đã hơn 8 tuần. Bác sĩ bảo tim của con rất khỏe, mẹ nghe cả nhịp đập êm cái và bình yên đó như sự dịu dàng của con trong bụng mẹ. Đêm đó về mẹ đã không thể ngủ được. Mẹ muốn quay lại bệnh viện nói với bác sĩ hãy giúp mẹ bỏ con, nhưng không đủ can đảm. Đêm, mẹ lắng nghe nhịp tim của mình và cả của con, mẹ biết, mẹ còn ham được sống, thế thì sinh linh bé nhỏ như con lẽ nào lại không? Mẹ không đủ can đảm quay lại bệnh viện. Mẹ dùng dằng để ngày qua ngày. Bà ngoại nhìn mẹ thở dài, bảo nếu giữ con, liệu có thể sống vì con, lo cho con chu tòan, đủ tự tin làm mẹ hay không? Mẹ không dám trả lời, cúi đầu lặng lẽ bỏ về phòng. Mẹ khóc.

Từ nhỏ, mẹ cũng là đứa trẻ không cha. Bà ngoại con cực khổ trăm bề để nuôi một đàn con nheo nhóc gồm 4 anh chị em, sống qua ngày. Bà ngoại một nách 2 con, tay bồng tay bế, nay buôn gánh, mai bán bưng hết nghề này đến nghề khác chỉ mong kiếm đủ gạo để cho mẹ và các dì, cậu con lớn lên có miếng cơm trong bụng. Mồ hôi chan nước mắt, bà ngoại cám cảnh không chồng đỡ đần, mẹ hiểu nỗi “nhà không nóc” bốn bề thiếu thốn vật chất, tình thương… Bà ngoại không muốn nhìn thấy mẹ khổ. Mẹ không dám đối diện tương lai mù mịt, và mẹ biết mình không đủ mạnh mẽ như bà ngoại, không đủ niềm tin để vượt qua khi một mình mang theo con.

Mẹ không muốn giữ con, không dám giữ con lại…Nhưng nghĩ đến việc trái tim non nớt của con bị bứt ra khỏi bụng mẹ, nước mắt mẹ lăn dài, tim mẹ thắt lại như có ai bấu chặt. Mẹ đau…

 con bi down, me van quyet sinh - 1

Mẹ chưa hình dung ra một ngày có con trên đời (ảnh minh họa)

Mẹ nhắm mắt để thời gian trôi, phó mặc cho may ruỉ. 14 tuần tuổi, mẹ cảm nhận được con rõ ràng hơn, mẹ mừng và lại lo gấp bội. Mẹ học những bà mẹ khác, đều đặn 4 tuần đến bác sĩ tư để biết tình hình sức khỏe của con. Hôm đo dộ mờ da gáy, bác sĩ lại một lần nữa làm dấy lên trong mẹ sự giằng xé giữa hai con đường giữ hay bỏ con. Bác sĩ bảo chỉ số độ mờ da gáy của con cao bất thường, có nguy cơ “lỗi nhiễm sắc thể”, tỉ lệ mắc bệnh Down hơn 70%. Bảo mẹ suy nghĩ, nếu can đảm thì đợi con lớn thêm một thời gian nữa, sẽ chọc ối kiểm tra chính xác…Còn nếu sợ, mẹ có thể quyết định không giữ con lại…

Con ơi, lẽ nào số phận con cũng bất hạnh như vậy sao? Khi con vừa hình thành trong bụng mẹ, mẹ đã có suy nghĩ chối bỏ máu mủ của mình, đến giờ ông trời lại không thương con, khiến con có thể sẽ không như đứa trẻ khác…Có lẽ con cũng linh tính không hay, bụng mẹ cứ nhộn nhạo, cồn cào cảm giác khó chịu không thể tả, nước mắt mẹ cứ trào ra dù mẹ cố kìm nén. Mẹ nghĩ con khóc. Mẹ hiểu con muốn gieo vào lòng mẹ sự thương cảm, để có can đảm giữ con lại, ít ra là chờ đợi con thêm thời gian, cho con thêm cơ hội để minh chứng con là đứa trẻ đáng để mẹ kỳ vọng… Nhưng con có biết, dù con có là đứa trẻ khiếm khuyết thế nào đi nữa, mẹ vẫn sẽ yêu thương con,… dù rằng mẹ là bà mẹ hèn nhát, không dám đối diện với cuộc đời dài đằng đẵng và đầy cơ cực phía tương lai…

16,20,22 tuần, mỗi ngày trôi qua với mẹ là một cực hình tàn khốc. Mẹ không dám nhìn vào bụng mình, nơi con đang lớn từng ngày, không dám hy vọng, không dám mơ một tương lai tươi đẹp. Nỗi sợ lớn nhất của mẹ bây giờ, nếu sinh con ra, con nghểnh ngảng tinh thần, liệu mẹ có đủ sức theo bảo bọc, chở che cho con suốt đời hay mẹ sẽ sợ hãi, trốn chạy, chối bỏ trách nhiệm nặng nề đó…. Bà ngoại nhìn mẹ khóc, đã ôm mẹ vào lòng, vỗ về mẹ mà cũng như vỗ về con. Bà ngoại bảo tội mẹ, xót cháu, mẹ cứ sinh,… sướng khổ cả mẹ con mình cuồng chịu, và có cả bà ngoại bên cạnh đỡ đần…Mẹ được tiếp thêm một phần sinh lực và sức mạnh…

Mẹ vượt cạn một mình, không có người đàn ông là chồng, là cha con bên cạnh, nhưng mẹ không tủi thân. Vì khi quyết định sinh con ra, mẹ đã dự hết tương lai cho mình. Mẹ gặp con sau 8 tiếng vật vã với cơn đau đẻ đầu đời. Nhìn con yêu đỏ hỏn, đôi mắt nhằm nghiền, đôi tay bé tí xinh xinh...mẹ trào nước mắt hạnh phúc. Giờ đây, khổ cực cũng không còn là mối lo nữa, miễn còn có con, mỗi ngày, cười với mẹ. Con sinh non 1 tháng, bé tẹo như chú mèo con. Một đứa con gái yếu đuối, mỏng manh mà mẹ cần che chở, dù ở gương mặt con, có một chút dấu hiệu của bệnh Down nhẹ, nhưng mẹ không lo nghĩ nữa. Cái mẹ cần bây giờ là chăm sóc con từng ngày, thật khỏe mạnh…

Cảm ơn bà ngoại, cảm ơn sức mạnh từ nhịp đập của trái tim con đã tiếp cho mẹ niềm tin và động lực để vượt qua. Dẫu ngày mai có ra sao, dẫu tương lai con có dị dạng, xấu xí đến thế nào, con vẫn là con của mẹ.

Tâm sự của một độc giả giấu tên

Làm mẹ - Mẹ xin lỗi đã sinh con quá 'xấu'Mẹ xin lỗi đã sinh con quá 'xấu'Mẹ buồn rất nhiều khi bao nhiêu nét thô trên gương mặt mẹ đều di truyền hết cho con.
Làm mẹ - Lời mẹ nói làm con đau hơn đòn roiLời mẹ nói làm con đau hơn đòn roiĐừng 'giết chết' sự lạc quan yêu đời của con bằng những câu nói tưởng như vô hại dưới đây.
Làm mẹ - Con ơi, mẹ ngàn lần xin lỗi conCon ơi, mẹ ngàn lần xin lỗi conChỉ vì ngu dại, mẹ khiến con suýt chết não, nằm yếu ớt trong căn phòng trắng toát
Theo P.Nghi ghi (khampha.vn)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
Tin tức thị trường
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7