Hết đường cho bú vì chồng rước bệnh về nhà

Ngày 10/01/2014 03:24 AM (GMT+7)

Mấy ngày nay, tôi cứ nằm ôm con, bao nhiêu sữa trào ra, căng đến tức ngực rồi lại phải vắt lấy đổ đi.

Cả tuần nay, tôi cảm thấy vô cùng lo lắng và đau xót. Thương chồng rồi lại giận chồng nhưng làm sao anh ta có thể chuộc được lỗi lầm đang gây ra cho hai mẹ con tôi. Tôi thực sự quá chán nản cần một lời khuyên của các mẹ, các chị em trên này nên mạnh dạn viết ra những lời tâm sự này, chỉ mong sao ông trời đừng quá tàn nhẫn với chúng tôi.

Tôi và chồng tôi đã quen biết rồi yêu nhau suốt 5 năm trời trước khi tiến đến hôn nhân. Những năm tháng đó đã cho chúng tôi những kỷ niệm êm đềm và tươi đẹp bởi vì thời sinh viên nó màu hồng và đáng yêu như thế đấy. Gia đình cả hai bên đều nghèo nên hai đứa đã phải chắt chiu, vun vén từng ly từng tý một rồi mới dám nghĩ đến việc kết hôn. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày anh cầu hôn tôi. Không có nhẫn cưới, không hoa hồng, hay bữa tiệc lãng mạn như trong những bộ phim lãng mạn tôi từng xem. Chúng tôi chỉ nắm tay nhau cùng đi dạo trên cầu, rồi anh nhìn tôi và nói: “ Em ạ, lấy anh em sẽ vất vả rất nhiều, anh không có nhà cao, cửa rộng hoặc những món quà vật chất đắt tiền dành cho em, anh chỉ tình yêu và lòng chung thủy hướng về em mà thôi, em có đồng ý làm vợ anh không?” .Trái tim tôi đã tan chảy và quá đỗi vui sướng trước những lời nói có cánh nhưng rất đỗi chân thành của anh và gật đầu đồng ý.

Đám cưới của chúng tôi diễn ra rất giản dị, đơn sơ nhưng ấm ấp và hạnh phúc thật sự. Không biết nghĩ có phải do chúng tôi cưới nhau về là hợp mệnh, hợp số hay không mà kể từ sau đám cưới chúng tôi liên tiếp gặp may mắn trong rất nhiều việc. Chúng tôi gom góp hết tiền bạc mua lại được căn phòng trọ lụp sụp mà chủ nhà đang có ý định bán gấp do nợ nần thua bạc. Sau khi mua được một thời gian, chúng tôi sơn sửa lại căn nhà cho thành một tổ ấm gia đình. Vận may tiếp theo đến là căn nhà nhỏ bé chúng tôi mua với giá rẻ ấy đột nhiên nằm trong diện quy hoạch, mở đường, chẳng mấy chốc nhà tôi ra mặt đường và bán đi với số lãi gấp 20  lần lúc mua. Số tiền đó vợ chồng tôi đầu tư một căn nhà nhỏ trong ngõ và dành phần còn lại để buôn bán kinh doanh. Suốt 3 năm sau khi lấy nhau, chúng tôi phải kế hoạch để làm kinh tế, vợ chồng tôi đều thống nhất rằng phải chăm chỉ, cố gắng hơn để cuộc đời của con cái bớt khổ. Âu cũng là ông trời cho lộc để hai đứa ăn nên làm ra, cho đến cuối năm kia tôi mới quyết định có bầu.

Hết đường cho bú vì chồng rước bệnh về nhà - 1
Cuộc sống sau khi có con chợt như địa ngục khi tôi phát hiện ra bí mật của anh (ảnh minh hoạ)

Những tưởng khi vợ chồng đã tâm đầu ý hợp, chồng lại chung thủy hết lòng cùng vợ vun vén cho gia đình từ những ngày khó khăn, tay trắng thì khi có cơm áo áo mặc của để dành, lại thêm tin vui là đứa con chào đời thì hạnh phúc gia đình sẽ được nhân đôi. Nhưng ở đời ai lường được chữ ngờ, nông sâu còn có kẻ dò, lòng dạ con người thay đổi thì biết thế sao cho tường tận.

Những tháng ngày tôi bầu bí và lúc mới sinh con xong, chồng tôi vẫn rất quan tâm đến gia đình. Vì ông bà hai bên đều ở quê đã lớn tuổi lại còn phải trông nhà cửa, vườn tược có xuống thăm con cháu cũng chỉ chốc lát rồi phải về nên tôi cũng phải tự mình xoay xở việc nhà và cửa hàng. Thương vợ vất vả, chồng tô còn thuê hẳng một người giúp việc để đỡ đần tôi việc chăm sóc em bé và công việc nhà cho tôi có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn. Điều đó càng khiến tôi tin tưởng và biết ơn chồng mình.

Nhưng khi con bé nhà tôi được 10 tháng tuổi, tôi bắt đầu để ý anh có những biểu hiện lạ. Anh hay đi sớm về khuya, tiền thì tiêu nhiều hơn trước gấp ba, gấp bốn lần. Chuyện vợ chồng cũng tỏ vẻ hờ hững và không mặn mà như trước. Tôi bắt đầu kế hoạch điều tra để xác minh những điều tôi đang mường tượng trong đầu liệu có chính xác hay lại nghĩ oan cho chồng. Bởi dạo gần đây có người hay bảo gặp chồng tôi hay ra vào khách sạn nổi tiếng trong vùng. Tôi có hỏi nhưng anh bảo đi tiếp khách hàng chứ đừng suy diễn lung tung gì rồi.

Nhưng cái kim trong bọc rồi cũng có ngày phải chui ra, tôi cũng không phải hạng đàn bà kém cỏi không biết gì. Sau khi có đầy đủ chứng cứ, tôi nói chuyện thẳng thắn với chồng, anh ấy không dám chối quanh và xin tôi tha thứ. Chuyện không chỉ dừng ở đó vì chồng tôi còn khai rằng, anh mới vào khách sạn 2 lần và quan hệ với gái làng chơi và có một lần do bất cẩn anh làm rách bao cao su nhưng không để ý.

Gần đây anh cũng nhận thấy trong người xuất hiện những triệu chứng khác thường, sự lo lắng khiến anh phải đi tìm lại cô gái kia để hỏi cho ra lẽ xem cô ta có mắc bệnh xã hội nào không nhưng cô ta từ chối không tiết lộ. Anh cầu xin tôi tha thứ và van xin rất nhiều. Chúng tôi đã dẫn nhau đi khám, làm xét nghiệm nhưng vẫn phải chờ kết quả, trong thời gian này tôi buộc lòng phải ngừng cho con bú vì sợ khả năng lây nhiễm cho con. 

Mấy ngày nay, tôi cứ nằm ôm con rồi khóc. Bao nhiêu sữa trào ra, căng đến tức ngực rồi lại phải vắt lấy đổ đi. Con thèm ti mẹ, khóc quấy váng trời. Chồng tôi vật vờ như cái xác không hồn, miệng cứ lảm nhảm “Xin vợ tha thứ cho anh, xin con tha thứ cho cha”. Dù anh ta có làm thế, làm nữa tôi làm sao có thể tin tưởng và tha thứ được cho chồng. Và nếu thật sự mẹ con tôi mắc bệnh như HIV chẳng hạn thì cuộc đời chúng tôi sẽ ra sao đây?

Theo tâm sự của một độc giả xin được giấu tên

Phương Thanh ghi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự mẹ bỉm