Mẹ bỏ con rồi, mẹ có đau?!

Tôi đã không kìm được nước mắt khi nhìn hình ảnh bé Quang Anh trơ trọi trên giường bệnh.

Muộn chồng vì mải mể kiếm tiền và chăm lo sự nghiệp, đến khi cưới nhau thì tôi và chồng đều đã có tuổi. Bước qua tuổi 35, niềm mơ ước có được một mụn con để thủ thỉ sớm chiều luôn bỏng cháy trong lòng vợ chồng tôi. Nhưng ở đời lại lắm trớ trêu khi "kẻ ăn không hết người lần chẳng ra!" Sau nhiều lần đến bệnh viện này rồi bác sĩ kia, ai cũng bảo vợ chồng bình thường nhưng mãi con vẫn chưa đến. Rồi sau 3 năm cầu khẩn, phúc lành cũng về, tôi hạnh phúc đến vô bờ khi con hình thành trong bụng. Dù chưa thể nhìn ra hình dáng con nhưng mỗi ngày tôi đều cảm nhận một sinh linh bé nhỏ đang cùng sống, cùng vui, cùng buồn với mình... Thiên chức thiêng liêng của người mẹ mách bảo tôi phải làm tất cả để bảo vệ, che chở cho con và tôi nghĩ bất cứ ai khi mang giọt máu của mình cũng sẽ có cùng tình yêu và suy nghĩ như tôi.

Tôi không thể tin được lại có người mẹ nhẫn tâm vứt bỏ con mình ngay khi đứa bé vừa lọt lòng!

 me bo con roi, me co dau?! - 1

Tôi không thể tin có người mẹ nhẫn tâm vứt bỏ con mình. (Ảnh minh họa).

Tôi đã không kìm được nước mắt khi nhìn thấy hình ảnh bé Quang Anh trơ trọi trên giường bệnh giữa một nơi toàn kẻ lạ người xa. Tôi đã quặn lòng khi thấy đôi mắt ngây thơ của cháu chưa hề biết gì khi bị chính mẹ ruột nhẫn tâm vứt bỏ chỉ sau 3 ngày vừa chào đời. Căm phẫn, đau đớn, hoang mang... về điều mà người ta vẫn hay nói "tình mẫu tử", tôi không dám tin rằng trên đời có những người mẹ tàn nhẫn đến như thế!

9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau. 9 tháng 10 ngày lúc nào mẹ con cũng là một, cùng chung nhịp thở, cùng một trái tim, cùng một dòng máu nóng, yêu thương còn không thể kể xiết, tại sao có thể đành đoạn quẳng con lại như người ta quẳng một gói đồ cũ nát không còn sử dụng được? Nếu đổ lỗi cho việc nghèo hèn không nuôi được con thì đó chỉ là bao biện. Đã có thể vượt qua gần một năm trời mang nặng, thì không thể vì nuôi con mà chết đói được! Nếu bảo đó là do sai lầm mà trót sinh con ra thì tại sao không chịu trách nhiệm với sai lầm đó của mình mà sống chết cùng con? Con được tạo ra từ máu của mình, thì có mấy ai nỡ cắt đứt mạch máu của chính mình đi? Phải chăng những người như thế không đáng được gọi bằng tiếng "mẹ" thiêng liêng cao cả?!

 me bo con roi, me co dau?! - 2

Nhìn bé Quang Anh trơ trọi, tôi không cầm nổi nước mắt (Ảnh minh họa).

Có mang nặng đẻ đau mới thấm thía tình yêu vô bờ dành cho con. Ngay khi con cất tiếng khóc chào đời, tôi đã mừng đến rơi lệ. Mừng vì từ đây tôi đã có thể nhìn thấy con bằng xương bằng thịt. Mừng vì từ đây tôi có thể chăm sóc và yêu thương con. Còn nhớ, khi vừa 2 tuần tuổi, con bị trào ngược dạ dày, bú vào đều bị trào ra ngoài, có khi con ọc cả ra mũi... chứng kiến cảnh đó tôi bàng hoàng như vừa trải qua một điều khủng khiếp nhất trong đời, còn đau đớn hơn cả nỗi đau khi sinh con! Suốt đêm đó tôi đã mất ngủ, không yên lòng chợp mắt, chỉ có thể ngồi đó dõi mắt nhìn con ngủ. Tôi sợ khi mình thiếp đi, con xảy ra chuyện gì sẽ không thể biết được. Vậy mà sao mẹ của cháu Quang Anh đành đoạn bỏ rơi con mình, sao có thể nhẫn tâm làm điều trời đất không dung?

Cuộc đời của cháu Quang Anh đã quá bất hạnh. 3 ngày tuổi đã bị nghi mang trong mình mầm bệnh thế kỷ HIV, không được vòng tay mẹ ủ ấm để có chỗ dựa đi tiếp những ngày sắp tới, lại thêm một lần bị cha mẹ nuôi vứt bỏ. Dù biết rằng cháu đâu có quyền chọn cha mẹ cho mình, lại không được quyền chọn lựa hoàn cảnh sống nên mới bị số phận trêu đùa đến nát lòng như thế, nhưng cháu có quyền được hưởng sự yêu thương và chăm sóc của người thân. Vậy mà bây giờ đến điều đó cũng không thể, cháu phải sống mỗi ngày nhờ vào tình thương yêu của những người xa lạ…

Người ta nói trời đất có lòng hiếu sinh, không nỡ giết hại ai, “hùm dữ không ăn thịt con”, vậy mà chính người mẹ này lại đẩy con vào hoàn cảnh sống dở chết dở, khác nào tự tay giết chết con mình?

Người đã sinh ra cháu lúc này liệu có hối hận và cảm thấy đau đớn khi biết con trai mình đang phải trải qua những ngày cùng cực như thế không? Hay vẫn vô tư sống cho riêng mình mà không mảy may hối hận về tội lỗi đó?

Nhìn con mình mỗi ngày lớn lên trong sự đùm bọc yêu thương của gia đình rồi nhìn lại cháu Quang Anh, tôi dù biết không thể làm được gì cho cháu, cũng chỉ mong cháu sẽ vượt qua được thử thách to lớn nhất cuộc đời này và sẽ sống hạnh phúc trong vòng tay những người còn biết yêu thương trong cuộc đời này.

Những ai đã và đang làm cha mẹ, xin một lần nhìn lại và nghĩ suy, làm sao có thể sống trọn vẹn cuộc đời nếu nhẫn tâm bỏ rơi núm ruột của mình? Xin hãy nghĩ cho con mà sống!

(Khampha.vn)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
Tin tức thị trường
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7