Nhật ký “nhập ngũ” của con
Con đến tuổi đi mẫu giáo, cha mẹ nào cũng lo. (Ảnh minh họa).

Nhật ký “nhập ngũ” của con

Thứ Năm, ngày 21/06/2012 20:00 PM (GMT+7)

Ngày con đi mẫu giáo, mẹ còn hồi hộp hơn cả ngày chấm dứt đời độc thân.

Hãy đến với chuyên mục Làm Mẹ để hiểu hơn về Mẹ Và Bé, bí quyết Chăm Sóc Trẻ Sơ Sinh, cách Đặt Tên Cho Con. Chia sẻ cẩm nang Ăn Dặm, hay những câu Truyện Cổ Tích hay cho trẻ.

Với mẹ, ngày đó còn hồi hộp và chan chứa cảm xúc hơn cả ngày mẹ chấm dứt cuộc đời tự do của mình cùng bố, và vì thế, những dòng nhật ký mà chúng tôi nhận được, thật bồi hồi và cũng thật đong đầy yêu thương.

1.  Mẹ Lệ Quyên và “chiến sỹ” Jerry

Jerry được 15 tháng thì bác giúp việc bỏ ngang, đi về quê luôn không lời từ biệt. Bà ngoại, bà nội ai cũng bận, không ai xuống trông được. Mẹ cuống cả lên, xin nghỉ làm tạm ở nhà 1 tuần trông bạn. Trong 1 tuần, mẹ nghĩ nát cả óc, liên lạc khắp nơi tìm người trông mà không được. Rồi mẹ quyết định: Cho bạn đi học.

Vào thời điểm đó, có 1 trường mầm non tư nhân vừa mở ở ngay khu chung cư. Mẹ đến đăng kí cho bạn học thử 3 ngày. Thế nhưng ngay buổi sáng đầu tiên mẹ đã không chịu được khi thấy con khóc ròng rã, trường mới lên chưa đủ các cô, lớp học sắp xếp lộn xộn, các đồ nguy hiểm ở ngay tầm với của con…

Thế là sau 1 tiếng, mẹ lại bế bạn về. Mãi vẫn chả nghĩ ra cách gì, mẹ đành xin nghỉ việc. Rồi bà ngoại bảo gần nhà bà có một bác trông trẻ mát tay hiện đang trông mấy đứa rồi, hay chuyển về nhà ông bà ở, gửi con ở đấy luôn.

Nhật ký “nhập ngũ” của con - 1
Ngày con đi mẫu giáo, mẹ còn hồi hộp hơn cả ngày chấm dứt đời độc thân.(Ảnh minh họa).

Thế là quyết định chuyển về nhà bà ngoại sống. Cũng lang thang trên các thể loại diễn đàn về việc đưa con đi học lần đầu tiên để chuẩn bị tâm lý nhưng thực tế, làm mẹ đau tim hơn nhiều.

Trước ngày đi học chính thức, chiều nào mẹ cũng đưa bạn sang nhà bác đó chơi, cho bạn quen dần. Có mẹ ở đó, bạn thích lắm, còn ngồi ăn với các anh chị khác. Mẹ khấp khởi mừng thầm. Chắc cả đời mẹ sẽ không bao giờ quên cái ngày đầu tiên bạn chính thức nhập ngũ.

Nhớ cái nóng bức của mùa hè oi ả. Nhớ cái giọng con khóc gào tên mẹ: “Mẹ Chiên ơi, mẹ đâu rồi”. Nhớ cái vị nước mắt thấm mặn môi mỗi lần nghe tiếng con khóc. Nhớ cái miếng đất đã bị mẹ di chân mòn cả dép khi đứng ngoài đợi con…

Suốt 1 tuần đầu, hầu như ngày nào con cũng khóc, và đương nhiên hệ quả tất yếu là viêm họng. Bạn ốm. Hết viêm họng lại đến sốt phát ban. Hết phát ban thì đến viêm tai giữa. Phải đến gần 1 tháng bạn nghỉ ngang ở nhà mẹ với bà chăm sóc.

Rồi những trận ốm cũng qua. Mẹ lại tiếp tục đưa bạn đi học, và kì lạ thay bạn không khóc nữa. Bạn chào bà, chào mẹ rồi vào chơi với các anh chị khác. Vậy là bạn chính thức quen với môi trường mới ở 16 tháng tuổi.

Đến bây giờ đã được gần 1 năm bạn đi lớp rồi. Các nếp sinh hoạt của bạn nề nếp hơn, bạn biết nghe lời mẹ, biết hát, biết đọc thơ dù đó chưa phải là trường học theo đúng nghĩa. Cảm ơn bạn đã cố gắng và sẽ cùng đồng hành với mẹ trong những lần “đầu tiên” khác của mình.

2. Mẹ Thúy Hằng và cu Teen – Bùi Anh Duy

Để chuẩn bị cho ngày “trọng đại” này, mẹ đã phải chuẩn bị từ một năm trước đó. Bắt đầu với việc lựa chọn, và quyết định xem nên cho con học trường nào? Trường công hay trường tư, gần nhà hay xa nhà, và suy nghĩ xem trường nào phù hợp với con nhất.

Mẹ đã lang thang trên khắp các diễn đàn, ghi chép và tìm hiểu thật tỉ mỉ những trường xung quanh khu mẹ làm việc và quanh nhà để đưa đón con cho tiện. Mẹ đã chần chừ hoài và cứ giữ con ở nhà không muốn cho con đi học.

Nhật ký “nhập ngũ” của con - 2
Tròn 2 tuổi, mẹ cho con đi lớp buổi đầu tiên. (Ảnh minh họa).

Nhưng vì muốn con dạn dĩ hơn, mẹ cũng quyết định cho con đi học ở một trường tư thục mới mở gần nhà, vì ít ra trong lớp con đã có một anh hàng xóm cạnh nhà là bạn.

Tối hôm đó, mẹ cũng nằm thủ thỉ, hỏi con là: “Con giai mẹ lớn rồi, anh Đạt (anh hàng xóm) cũng đi học rồi, thế con có thích đi học không?”. Thằng bé chắc cũng chưa hình dung ra đi lớp là thế nào, bèn hồ hởi: “Con có ạ!”.

Tròn 2 tuổi, mẹ cho con đi lớp buổi đầu tiên.

Khi đưa con lên lớp, con nhìn quanh và thốt lên: “Nhiều chị Bống thế!” (Vì chơi ở nhà với các bạn hàng xóm toàn là con giai, chắc con chưa thấy nhiều bạn gái thế bao giờ!). Rồi cũng chạy lăng xăng chỗ nọ chỗ kia.

Vì không thấy con khóc, mẹ cũng yên lòng. Mẹ bảo: “Thế con chơi với các bạn, mẹ đi làm nhé!”. Anh cu chàng bèn “yêu cầu”: “Không! Mẹ ở đây với Duy”. Mẹ bảo các bạn chơi với nhau, có ai đòi mẹ đâu. Con chơi với các bạn nhé!

Thế là anh chàng bắt đầu khóc! Mẹ đành nhờ cô giáo trông và rời khỏi trường, không quên dặn cô nếu con khóc quá thì cô gọi về nhà cho bà ra đón về. Vì con còn hơi nhỏ, nên mẹ quyết định chỉ gửi nửa ngày!

Mẹ dặn bà hết giờ cơm trưa ra đón cháu về. Trưa bà ra đón, bà bảo thấy con ngồi thu lu một xó, không chơi đùa với ai. Vừa nhìn thấy bà con đã khóc! Mẹ thật lo lắng…

Tối hôm đó, mẹ hỏi con hôm nay đi lớp vui không? Anh Đạt (anh hàng xóm) có chơi với con không? Chỉ thấy anh chàng bảo: Không ạ! Rồi tối ngủ thỉnh thoảng lại dậy khóc một lần.

Nhưng mẹ vẫn phải cho con đi học thôi.Và hôm nào cũng thế, sáng cả mẹ và con chia tay nhau trong nước mắt, đến trưa bà đến đón, con vẫn khóc. Đến ngày thứ 5, con sốt, ho. Thế là nghỉ 1 tuần và vừa đi học được 2 buổi thì con bị nổi nốt ở tay chân, bác sĩ khám bảo con bị chân tay miệng (thể nhẹ), mẹ cho con nghỉ học luôn!

Trời cũng chuyển mùa, mùa đông cũng lạnh, mẹ quyết định khi nào con tròn 3 tuổi mới cho đi học lại.

2 tuổi 8 tháng, mẹ lại tiếp tục cho con đi học! Lần này mẹ chọn một trường tốt hơn cách nhà hơi xa, nhưng bà ngoại vẫn có thể đạp xe đi đón con được. Lần này con đã lớn hơn, đã biết đi lớp là thế nào nên vừa đến cửa lớp con đã đòi về.

Buổi đầu tiên, con vẫn mếu máo khóc như xưa, nhưng cô nói con có chơi với các bạn khá ngoan. Mẹ cũng yên tâm hơn! Dần dần, cứ mỗi lần đợc phiếu bé ngoan, cu Teen lại được mẹ thưởng ô tô bé xíu (anh chàng cực thích ô tô mà) nên con đã thích đi học hơn và không còn khóc nữa.

Dù ở lớp con vẫn hơi khó ngủ và ăn ít hơn so với các bạn, nhưng không sao, mẹ sẽ cho con đi ngủ sớm hơn và ăn thêm bữa phụ ở nhà. Con thích đến lớp, thế là mẹ đã tạm hoàn thành nhiệm vụ nhập môn lớp mẫu giáo bé cho con rồi. Hi vọng con mẹ học hỏi được nhiều điều và mau lớn khôn!

Mời các bạn cùng chia sẻ kinh nghiệm, cảm xúc làm mẹ và những câu chuyện hài hước, ngộ nghĩnh của bé  tại địa chỉ: lamme.eva@gmail.com Bài viết của bạn sẽ được đăng tải trên trang trong thời gian sớm nhất. Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Eva.vn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.

Hoài An ( Lửa ấm)
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang

Nhật ký “nhập ngũ” của con


LAM ME | Chia sẻ Những Bí Quyết Làm Mẹ và chăm sóc con cái


Tin phụ nữ | Lam dep| Thoi trang| Điểm báo giá cả khuyến mại

vn, bao phu nu, ngoi sao, lich van nien, tin tuc, tin tuc trong ngay, phap luat, bao, bao gia dinh, dat ten cho con, thoi trang, thoi trang cong so, thoi trang thu dong 2014, lam dep, gia vang hom nay, facebook, anh dep, tinh yeu gioi tinh, tam su tinh yeu, truyen tinh yeu, hai hoai linh, Iphone 6, iphone 6 plus, guong mat than quen nhi
X
CNT2T3T4T5T6T7