Nhật ký (P5): "Lo đứng lo ngồi" con bị sởi

Ngày 18/04/2014 08:00 AM (GMT+7)

Mấy hôm nay lên mạng đọc báo, thấy dịch sởi lan nhanh mà mẹ sợ run cả người.

Ngày … tháng … năm…

Mấy hôm nay lên mạng đọc báo, thấy dịch sởi lan nhanh mà mẹ sợ run cả người, lo lắng cho thằng bé quá! Về nhà lại thấy "thằng lớn" thất thần báo tin: “Cả trăm em bé chết vì dính sởi đấy mẹ Gấu ạ…”, nghĩ mà thương quá, rồi lại càng thấy lo lắng hơn.

Thấy mọi người bảo tắm nước hạt và lá mùi sẽ phòng được sởi, nên mẹ cuống cuồng ra chợ tìm mua. Quái, 1 cân hạt mà những 200 ngàn! Bà bán hàng bảo dạo trước chỉ vài chục thôi, nhưng từ khi có dịch là giá tăng lên nhiều, mà không mua nhanh thì chả có hàng nữa cơ. Đành nhắm mắt mua vội 2kg, đắt thì cũng phải mua bằng được chứ, còn hơn ngồi đó mà lo.

Lúc về, mẹ còn cố mua thêm một bó lá mùi to tướng nữa. (He he, lần này thì sởi có mà bay xa – mẹ nhủ thầm) Thế mà vừa đến nhà đã thấy “thằng lớn” càu nhàu: “Không có tác dụng gì đâu, trên báo nói thế mà, mẹ Gấu đọc lại mà xem!” Lại lao vào máy tính, lọ mọ xem tất cả các thông tin liên quan đến sởi. Cuối cùng mẹ vẫn quyết định đun nước hạt mùi cho thằng bé tắm, thôi thì có còn hơn không. Còn bó rau mùi vừa mua, cất tủ lạnh chờ cơ hội nấu canh cá tẩm bổ cho “thằng lớn”.

Đêm, mẹ cứ trằn trọc mãi, nghĩ đến sởi mà lo ơi là lo. “Thằng lớn” quay sang bàn: “Hay vợ chồng mình thay nhau xin nghỉ phép, ở nhà trông con, chứ anh sợ nó bị lây…” Thế là đồng ý luôn, thằng bé đang ngủ chứ thức thì chắc nhảy lên vì sướng rồi. Được nghỉ học mà!

Nhật ký (P5): quot;Lo đứng lo ngồiquot; con bị sởi - 1
Mấy hôm nay lên mạng đọc báo, thấy dịch sởi lan nhanh mà mẹ sợ run cả người. (Ảnh minh họa).

Ngày … tháng … năm…

Chớm hè một cái mà “thằng lớn” đã hí hửng sắm quần bơi về cho “zai bé” rồi. Mới đêm qua hai vợ chồng nằm nói chuyện, bảo ít hôm nữa nắng lên sẽ cho thằng bé đi bơi, đi công viên nước và đi biển nữa, chắc nó thích lắm! Không ngờ thằng lớn sốt sắng hơn cả thằng bé, hôm nay đã lượn qua cửa hàng đồ bơi rồi. Hì hục chọn mãi mà cũng mang về được cái quần hoa hòe hoa sói và phao bơi con vịt vàng khè.

Tưởng thằng bé sẽ chê mấy thứ lòe loẹt trông rất chi là “đàn bà” kia, không ngờ nó rú lên sung sướng mới khổ chứ. Thế là chỉ ở nhà thôi cũng nằng nặc đòi “diện” đồ mới. Mẹ thì quát tháo không cho vì sợ lạnh, nhưng bố chiều con nên vẫn hì hụi mặc vào cho, rồi cẩn thận lấy cái khăn tắm trùm lên người cho nó. Kết quả là trông thằng bé chả khác gì… siêu nhân quần hoa! Đã thế nó còn ôm cái phao bơi vịt chạy lung tung nữa chứ; ai nhìn thấy cũng bụm miệng cười. Con với chả cái, thật không biết xấu hổ gì cả! Chỉ khổ mẹ cứ phải chạy theo nịnh nọt mãi nó mới chịu về nhà.

Ngày … tháng … năm…

Lần thứ 50 rồi, à không, chắc đến 150 lần mới đúng – số lần mà thằng bé hì hục chạy vào tủ lạnh lục đồ ăn để mang ra… cho kiến! Cũng gần từng ấy lần mẹ điên tiết, suýt quát tháo cho trận nhưng nhìn bộ mặt nhăn nhở của “thằng lớn” nên đành phải nhịn. Là tại thằng lớn bày trò chứ ai!

Chắc tối qua thằng bé uống sữa làm đổ ngoài cửa, nên sáng nay một đàn kiến đen thui nối đuôi nhau bò đến. "Thằng lớn" phát hiện ra trước, nhưng không thèm quét đi lại còn gọi thằng bé đến xem. Xong rồi “xúi” nó vào tủ lấy đồ mang ra cho “các bạn kiến” ăn chứ. Ông con sốt sắng hưởng ứng luôn.

Bọn kiến kéo đến mỗi lúc một đông, nên thằng bé càng tỏ ra thích chí, cứ cuồng cuống kiếm thức ăn cho chúng. Mặc dù mẹ nhắc đi nhắc lại là kiến no rồi và tủ lạnh đã hết sạch đồ ăn (mẹ giấu), nhưng thằng bé không tin. Tìm chỗ khác không được, nó lại mò vào tủ “khoắng” tiếp. Cuối cùng, với tinh thần “tương thân tương ái” cao độ, cu cậu đành mang hộp sữa đang uống dở của mình ra chia sẻ. Nào ngờ vừa đổ sữa xuống thì bọn kiến bám vào cái ống hút bò lên, đốt cho thằng bé một phát vào tay. Giờ thì đang ngồi khóc i ỉ bắt đền bố rồi. Đáng đời!

Ngày … tháng … năm…

Lần trước thì sâu rau, lần này lại đến…sâu róm! Hình như thằng bé chả biết sợ cái gì hay sao ấy! Mấy cái cây trước nhà mùa này chi chít sâu róm, thỉnh thoảng có “em” lại thả dù xuống sân, bò lổm ngổm. Sợ thằng bé ngứa nên mẹ đã cấm không cho ra sân chơi, vậy mà hở ra một tí là lại lén mở cửa ra ngoài, rồi ngồi lì cả tiếng đồng hồ chỉ để xem cái thứ người đầy lông gớm ghiếc đó bò qua bò lại. Rồi mẹ được phen xanh mắt mèo khi thằng bé giơ ngón tay ra để con sâu bò lên, vẻ mặt rất chi là thích thú, lại còn cười khanh khách nữa chứ. Mẹ phải mang cái roi dài ngoằng ra dọa nó mới chịu “té” vào trong nhà. Thật hết chỗ nói!

Từ hôm đó, thằng bé bị cấm cửa tuyệt đối cho đến khi “thằng lớn” hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt hết đám sâu róm. Có vẻ khá lâu nữa thằng bé mới được “lượn” ra ngoài đây, vì thấy thằng lớn giờ vẫn đang vò đầu bứt tai …nghĩ cách mà.

Ngày … tháng … năm…

Mẹ quyết định đầu tư một khoản “tương đối” để mua tặng cu cậu chú Cún mặt xệ với đủ các tiêu chuẩn: ngoan, hiền, dễ thương. Mục đích lớn nhất là để thằng bé quên lũ côn trùng, sâu bọ gớm ghiếc kia đi, kẻo có ngày nó đốt cho sưng mông. Hừ!

Khỏi phải nói cu cậu sung sướng thế nào. Nhưng thay vì âm yếm, vuốt ve “em Mốc”, thằng bé lại thể hiện tình cảm một cách rất …đàn ông! Đó là lao tới và…xách ngay đuôi em Mốc lên quay vòng vòng khiển nó kêu lên ăng ẳng. Thằng lớn phải tá hỏa chạy ra “cấp cứu” con chó đang rúm cả vào vì sợ.

Lại bất bao nhiêu thời gian “tỉ tê”: “Gấu đừng làm em Mốc đau, không em ấy khóc đấy! Thương lắm! Gấu phải âu yếm em Mốc như con âu yếm mẹ ấy, nha!!!...” Được cái thằng bé cũng biết nghe lời phết, nên thôi không quăng quật em Mốc nữa. Nhưng nó lại áp dụng đúng “bài” của mẹ quá, nên thấy em Mốc ở đâu là chạy đến ôm ấp, vuốt vuốt, rồi còn “thơm” em ấy đánh “chụt” một cái. Lần này thì đến lượt thằng lớn phải “đe dọa” : “Con mà “thơm” em Mốc nữa là mẹ giận, mẹ bỏ đi đấy! Không ai cho bố con mình ăn cơm đâu…”. Cuối cùng thì sau tầm 1 tuần “đào tạo”, bố mẹ cũng thở phào vì “2 đứa” có thể vui chơi hòa bình với nhau như 2 thằng bạn rồi.

Chơi với em ấy nhiều nên thằng bé cũng đỡ quấy mẹ hơn. Chiều qua cũng thế, mẹ bận nấu cơm nên kệ cho hai đứa trên nhà chơi với nhau. Xong lúc lên định đưa cu cậu đi tắm thì thấy cả “hai đứa” đã nằm ôm nhau ngủ tít dưới… gầm giường rồi! Chắc mải chơi mệt nên ngủ quên đây mà, mẹ thấy mà vừa thương vừa buồn cười. Dù sao thì có em Mốc cũng tốt biết mấy, vì thằng bé quên hẳn các loại sâu bọ, kiến củng rồi.

Chỉ khổ cho “thằng lớn”, dạo này cứ buồn buồn vì bị thằng bé cho “ra rìa” mới khổ chứ!

Mời độc giả đọc tiếp: Kỳ 6: Nhật ký của mẹ vào 8h sáng, thứ 6 tuần sau (ngày 25/4) trên chuyên mục Làm mẹ.

Mời độc giả đọc thêm bài viết được quan tâm:

Nhật ký của mẹ (P4): Chồng bẩn, muốn bỏ đi tu

Nhật ký (P3): "Thằng bé" ốm, buồn nẫu ruột

Nhật ký của mẹ (P2): Chồng con là cái nợ nần

Nhật ký của mẹ (P1): 2 'thằng' đàn ông đáng ghét

Mẹ Gấu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhật ký của mẹ & bé