NK mẹ vụng: Con sốt cao khi tập ăn dặm

Lại một lần nữa cái sự vụng của mẹ suýt hại chết con.

Dù mẹ 'nổi tiếng' là vụng chăm con, suốt ngày bị bà nội rồi bố ca thán nhưng trộm vía, con vẫn ăn ngoan, ngủ đều và không ốm đau bệnh tật gì trong 6 tháng đầu đời. Tạ ơi trời! "Phải chăng ăn ở hiền lành sẽ gặp phước", mẹ mỉm cười và tự an ủi mình như thế.

Tháng này mẹ lên kế hoạch cho con nhấm nháp bột ngũ cốc (ăn dặm). "Hi vọng hưởng gen phàm ăn của bố, con sẽ không khiến mẹ thất vọng", mẹ thầm nghĩ.

Chuẩn bị bữa ăn đầu tiên cho con, mẹ hồi hộp và lo lắng như gái về nhà chồng. Sau khi đã đặt con an vị trên chiếc ghế tập ăn dặm bố 'tậu' trước đó, cơ mặt mẹ dãn ra được đôi chút và bắt đầu cười nịnh con ăn, 'kiểm tra' tài nghệ nấu bột của mẹ; còn bố thì cầm trên tay máy quay phim, sẵn sàng ghi lại khoảnh khắc lần đầu 'làm chuyện ấy' của con. Thìa đầu tiên, mẹ chỉ dám đút cho con một chút, con nhăn mặt, rùng mình rồi lè lưỡi đẩy ra. Thìa thứ 2, mọi nỗ lực của bố mẹ tiếp tục bị con từ chối... Bố mẹ quay nhìn nhau, mặt mày bí xị như cái bị rách.

Rồi bố 'giở chiêu' múa may, rung lục lạc điên cuồng trước mặt con. Chẳng biết có phải do cảm động (?) vì sự hi sinh hình ảnh từ một người đàn ông điềm tĩnh thành người hơi 'ấm đầu' của bố mà con ăn thun thút, đút không kịp nuốt. Được một lúc, khi bố đã ngấm mệt vì nhảy, vì lắc... con cũng bắt đầu chán ăn. Thấy mẹ đút bột, con lắc lắc cái đầu, rùng mình lên rồi ngậm chặt miệng lại. Ú òa mãi, 'lừa đảo' mãi mà cái miệng xinh xinh của con không chịu mở ra, mẹ đành 'rửa tay, úp bát' không bắt con ăn nữa. Ngày đầu tiên tập cho con ăn dặm coi như thành công mỹ mãn...

Mẹ chủ yếu tập cho con ăn bột ăn dặm ngọt và mấy hôm đầu chỉ mang tính chất làm quen nên mẹ pha bột khá lỏng, sau 3-4 ngày bắt đầu đặc dần. Trộm vía, có bố 'làm trò mua vui' nên con ăn tốt, hai má phúng phính nhìn vô cùng đáng yêu.

 nk me vung: con sot cao khi tap an dam - 1

Bố mẹ đã phải giở khá nhiều 'chiêu trò' trong bữa ăn dặm của con (Ảnh minh họa).

2 tuần sau bữa ăn đầu đời của con, bố nhận 'triện' đi công tác Sài Gòn gấp trong 6 ngày. Mẹ thoáng lo lắng! Vậy là trong 'cuộc chiến' ăn dặm cam go này, chỉ còn mẹ với con.

Y như rằng, thiếu người 'nhảy cào cào' trước mặt, con bắt đầu ghét ăn. Mỗi bữa con ăn chỉ vài thìa sau đó ngậm chặt miệng và rơ mẹ như không hề quen biết, dù mẹ có dỗ dành thế nào đi nữa. Bà nội khuyên mẹ: "Đừng cố ép nếu không con sẽ biếng ăn. Để 2-3 ngày sau cho con ăn lại", nghe lời bà, mẹ đành phải 'đình chiến' với con trong hòa bình, không cho con ăn trong 3 ngày, đợi cơ hội 'tấn công' trở lại. Quả nhiên sau 2 ngày tạm nhịn, con lại ăn tì tì như mới khiến mẹ vui đến chảy nước mắt. "2 ngày nữa mẹ sẽ khoe với bố thành tích này. Lúc đó thì hết nói mẹ vụng chăm con", mẹ bật cười khi nghĩ thế.

Chập tối ngày thứ 4 trong chuyến công tác của bố, bố gọi điện về hỏi thăm sức khỏe 2 mẹ con. Lúc nghe giọng bố, con thích thú đập đập tay liên tục. Hẳn bố ấm lòng lắm khi nghe tiếng ọ ẹ của con?!

Nửa đêm, mẹ trở mình thức dậy cho con bú. Sờ lên trán con thấy nóng giẫy tay, mẹ giật mình hoảng hốt. Con sốt? Không, sao lại tự nhiên thế chứ?! Mẹ quơ tay bật đèn sáng rõ mặt con rồi luống cuống với chiếc kẹp nhiệt độ. 38 độ C? Mẹ dụi dụi mắt, nhìn đi nhìn lại.

Theo một hành động rất bản năng, mẹ với chiếc áo khoác ngoài mặc thêm cho con, đặt con nằm xuống giường rồi sấp ngửa đi lấy khăn sạch nhúng vào nước ấm, vắt nước còn hơi ẩm và đắp lên trán cho con.

Được một lúc, sờ thấy người con đã bắt đầu 'rực' như lò than, mẹ lo lắng bấm số điện thoại gọi bà nội mà tay run như người bị parkinson. Không khóc nhưng giọng mẹ nghẹn ngào nói không thoát lời khiến bà bực mình, quát tướng lên trên điện thoại mẹ mới 'dứt cơn'.

Bà 'chỉ đạo' mẹ phải cởi bớt quần áo đã mặc thêm cho con ngay và nhanh nhất có thể. Bỏ chiếc khăn đang đắp trên trán con vì làm thế không có tác dụng hạ sốt. Lấy khăn sạch nhúng vào nước ấm, vắt ráo: 2 khăn lau 2 hõm nách, 2 khăn lau ở 2 bẹn và 1 khăn lau khắp người... 'Làm gì tiếp theo, đợi mẹ đến rồi tính', bà nói.

Không hiểu sao sau khi nghe bà nói, mẹ bình tĩnh lạ thường? Phải chăng tình yêu dành cho con đã cho mẹ thêm sức mạnh? Khi thân nhiệt con bắt đầu hạ, mẹ hạnh phúc nghẹn ngào giống như lần đầu nhìn và ôm con trong tay. Tạ ơn trời! Con mẹ đã thoát nạn.

Ông bà nội đến, sờ trán con và cặp nhiệt độ thấy đã bình yên. Bà mắng mẹ dại, 'ai lại mặc thêm quần áo cho con khi con bị sốt? Làm thế là hại chết con đấy. Ai lại đắp khăn lạnh lên trán con?...'. Dù bà nói mẹ khá gay gắt nhưng trong lòng mẹ vẫn vui và thầm cảm ơn bà đã cứu mẹ một 'bàn thua' trông thấy. Nằm bên cạnh con, mẹ trằn trọc không ngủ đến sáng. Chỉ vẻn vẹn gần nửa tiếng trong đêm, mẹ đã trải nghiệm nỗi lo đất lở, trời sụp... rồi niềm vui mặt trời sáng rạng trở lại.

Ngày bố về, mẹ không hớn hở khoe thành tích dụ con ăn dặm thành công mà chỉ kể chuyện con sốt đêm rồi sự vụng của mẹ. Bố thở dài, lắc đầu nhìn mẹ nhưng mẹ biết, trong lòng bố mừng vì con đã tai qua nạn khỏi còn mẹ thì 'lớn' hơn...

Sự kiện ăn dặm của con được đánh dấu bằng trận sốt 'tưng bừng'...

(Khampha.vn)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
Tin tức thị trường
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7