'Phát điên' vì bà cổ hủ chăm cháu

Sau khi sinh 1 tuần, em từng có suy nghĩ muốn chết vì mẹ chồng quá khắc nghiệt.

Đọc tâm sự của các chị về chuyện bà nội ‘ki bo’ từng miếng ăn cho cháu rồi mẹ chồng áp đặt cách chăm con… em như thấy lại hình ảnh của mình trong đó.

Mẹ chồng em là người khó tính, hay xét nét con dâu. Nói em không được lòng mẹ chồng còn là nhẹ. Thực ra, bà chưa một ngày coi em là con dâu bởi bà đi xem thầy bói nói số em khắc với chồng. Nhưng vì em là dâu trưởng nên phải ở chung với bố mẹ chồng, gánh vác chuyện giỗ, tết trong gia đình. Dù em rất cố gắng nhưng bất kể em làm việc gì, bà cũng ‘moi móc’ ra bằng được lỗi để ‘dìm hàng’ con dâu và theo lời bà bao biện thì “Mẹ chỉ cho con biết lỗi để con tiến bộ”.

Đến khi em sinh cu Tũn, mẹ chồng ngày càng quá quắt, o ép em đủ điều. Bà giành toàn quyền chăm sóc Tũn và áp em phải theo sự chỉ đạo của bà. Cho con bú mớm ra sao, ngủ lúc nào… rồi cả chuyện vợ chồng em ôm ấp, nắm tay... bà cũng quản lý nốt. Em uất ức nhưng cố nén cục tức vào lòng vì không muốn gia đình bất hòa.

Em sinh Tũn vào tháng 6. Mùa hè, trời nóng như đổ lửa thế mà mẹ chồng em lúc nào cũng bắt em quấn con thật kỹ. Tuần đầu sau sinh, đêm nào bà cũng hun 2 mẹ con em như hun chuột bằng chậu than đặt dưới gầm giường. Hơi nóng bốc lên, em ngộp thở, muốn chết. Kêu than với bà thì bà bảo ‘Chị không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho con. Sưởi thế này con mới cứng cáp, mau sởn’. Em lại phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhưng chờ mẹ chồng đi ngủ thì khóc lóc, van vỉ chồng: "Nếu anh còn muốn nhìn thấy 2 mẹ con em trên cõi đời này thì bê chậu than đi chỗ khác". Đến khi chồng lén bê chậu than ra ngoài, bị mẹ bắt quả tang thì bà tru tréo ‘Anh nghe vợ dại vừa thôi. Trứng đòi khôn hơn rận…’ rồi bà đùng đùng bế cháu sang phòng bà. Mang tiếng là mẹ nhưng em chẳng có tí tiếng nói nào. Uất ức, em khóc ròng cả đêm.

Sau khi em sinh, bà cũng gần như không quan tâm gì đến chuyện ăn uống của em. May có bố chồng là người hiền lành, tốt tính nên em đỡ tủi phần nào. Với đồng lương hưu ít ỏi, hàng sáng ông nhờ người đi mua chân giò rồi hì hụi ninh cháo cho em ăn. Nhìn em vừa ăn cháo vừa khóc vì tủi thân, bố chồng em lại an ủi ‘Mày chấp mẹ làm gì. Bà ấy xét nét, đánh đá nhưng kỳ thực cũng là người thương cháu thương con…”.

 'phat dien' vi ba co hu cham chau - 1

Đẻ con ra nhưng em không có chút quyền hành chăm con nào (Ảnh minh họa).

Gần 4 tháng tuổi, Tũn bị ốm. Mới đầu con chỉ khò khè, khó chịu, đầu hơi hâm hấp sốt… em gọi điện hỏi han khắp chốn và nhờ chồng đi mua thuốc cho con. Mẹ chồng nghe thấy thì quát tướng lên “Trẻ con đứa nào chả khò khè. Cứ đụng tí là thuốc thì cháu tôi lại quặt quẹo người chả ra người”, bà kiên quyết không cho Tũn uống thuốc và nói sẽ tự trị bệnh cho cháu theo cách của bà. Bà ra vườn hái một nắm lá trầu to, về rửa sạch, để ráo nước rồi vò nát và xoa khắp người Tũn. Bà xoa một lúc thì người Tũn mẩn đỏ hết cả, em lo lắng bảo bà dừng lại nhưng bà nằng nặc “Xoa lá trầu vừa giải vía độc vừa làm con nóng người, mau hết ốm”. Cách giải sốt ‘quái quỷ’ này chưa bao giờ em nghe đến…?!

Đêm đó, sau khi được bà xoa lá trầu, Tũn sốt cao bất thường. Vợ chồng em luống cuống chưa biết xử trí thế nào thì mẹ chồng lặng lẽ bước vào. Một tay cầm cốc rượu, tay cầm chiếc khăn sữa và diêm bật. Rồi bà quát 2 vợ chồng đứng dẹp sang bên để bà hạ sốt cho bé. Bà đốt rượu cháy bùng bùng rồi hơ khăn mặt lên trên ngọn lửa. Sau đó, lấy khăn mặt có hơi rượu đó vuốt khắp người Tũn từ trên xuống…Xong xuôi bà còn nhảy đùng đùng đòi đốt phong long hơ vía cho bé nhưng bố chồng và chồng em ngăn lại.

Một lúc thấy thân nhiệt con ngày càng cao, con lịm dần mệt mỏi… Em hốt hoảng khóc toáng lên và kiên quyết đòi bố chồng và chồng gọi bác sĩ. Mẹ chồng thấy cháu trong tình trạng nguy kịch thì đứng yên không nói câu nào. Lúc bác sĩ đến, Tũn chỉ còn thở thoi thóp rất yếu… Sau khi được bác sĩ sơ cứu, Tũn được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện ngay. “Anh chị đều là người có học, sao lại lấy rượu hạ sốt cho con? Cũng may bé đã qua cơn nguy kịch”, nghe bác sĩ nói người em nóng hừng hực như phát điên.

Nếu tiếp tục để con ở cùng nhà với mẹ chồng, không biết bà còn bao nhiêu 'chiêu' hay nữa? Em kiên quyết 'vùng lên' đòi về nhà mẹ đẻ ở một thời gian, một phần để tránh mặt, một phần để cách ly cháu với bà... Tất nhiên khi nghe ý kiến đề đạt của em, mẹ chồng nhảy dựng như phải bỏng, mắng em xa xả rồi nói bóng nói gió là rồi em sẽ khắc chết con vì tuổi em không hợp với tuổi con nhưng em bảo rằng, Con em, em khắc có trách nhiệm. Nếu em có khắc con thì coi như đó là số trời mà số trời khó tránh. Thấy thái độ sắc lạnh của em, bố chồng và chồng đành thu xếp xe cộ cho em về nhà mẹ đẻ...

Thời gian em về nhà mẹ đẻ, mẹ chồng đến thăm cháu được 1 lần. Lần đó bà mang theo được đâu 20 quả trứng gà và bố chồng dúi cho em 2 triệu gọi là bồi dưỡng thêm và không quên căn dặn 'Mày đừng nói với mẹ'. Đến thăm cháu, bà chê hết cái này không được, cái kia không ổn nhưng thôi em cũng ù ù cạc cạc mặc kệ.

Em ở nhà ngoại đến nay đã được hơn 3 tháng và mẹ chồng em cũng đánh tiếng là đưa cháu về bà chăm (nhưng tuyệt nhiên không nói động gì đến việc em về nhà hay không). Trong thâm tâm em không muốn chút nào nhưng cũng khó nghĩ chưa biết cư xử ra sao. Em muốn vợ chồng ra ngoài thuê nhà ở để mình còn được quyền chăm con nhưng ngặt nỗi chồng em là con trưởng, lại là độc đinh... Em nên làm gì đây? Giúp em với!

Thư của bạn đọc Hồ Thanh Hoa (Phủ Lý, Hà Nam)

(Khampha.vn)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
Tin tức thị trường
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7