SOS: Bất lực khi dạy con tuổi teen

Ngày 08/01/2013 08:37 AM (GMT+7)

Càng ngày con càng 'mất dạy' và còn hồn nhiên xưng hô bà bu - tôi với mẹ.

Tôi lấy chồng năm 30 tuổi (chồng tôi hơn tôi 10 tuổi). Ở cái tuổi được xếp vào hàng ế nên chúng tôi đến với nhau rất nhanh trong sự đồng thuận của hai bên gia đình. Sau cưới 3 năm, vợ chồng tôi mới sinh được một bé trai. Vì là 'con đầu cháu muộn' nên chúng tôi rất cưng chiều con. Dù gia đình chỉ khá giả chứ không phải là giàu có nhưng con muốn gì, chúng tôi cũng đều cố gắng đáp ứng hết.

Khi con học mẫu giáo, nghe hàng xóm kháo nhau rằng con tôi rất hung tính, thường hay đánh các bạn, cướp đồ chơi, đồ ăn của các bạn... tôi rất lo lắng, về bàn với chồng, anh chỉ cười xòa nói 'Con thế là có tướng lãnh đạo đấy. Thế mới đáng mặt đàn ông'.

Đến khi con lên cấp I, tôi để ý hơn đến việc học của con. Mỗi khi ngồi vào bàn, thấy con không chịu học mà cứ hí hoáy nghịch đồ chơi rồi lại vẽ lung tung, tôi có quát, có đánh thì con vẫn lì ra không chịu sửa đổi.

Công việc của vợ chồng ngày càng phát triển, kéo theo đó là sự bận rộn. Chúng tôi không có nhiều thời gian để quan tâm tới con. Cứ mỗi lần con xin tiền mà tôi cho thì nó rất vui mừng, ôm mẹ hôn rối rít còn nếu không thì mặt nặng mày nhẹ, miệng lầm bầm cái gì tôi nghe cũng chẳng rõ, ngúng nguẩy bỏ lên phòng.

SOS: Bất lực khi dạy con tuổi teen - 1
Sáng ra, nói con đi học... nó nói lạnh te 'Bà bu nói nữa tôi tử tử thì đừng có hối hận' rồi lại chùm chăn ngủ tiếp.(Ảnh minh họa).

Năm con 12 tuổi, vợ chồng tôi sinh thêm một bé gái nữa. Cứ nghĩ rằng có thêm em, con trai sẽ biết thương mẹ, đỡ đần cho mẹ, yêu thương và chiều chuộng em gái nhưng tôi đã nhầm. Thằng bé luôn cáu gắt và chẳng bao giờ chịu chơi với em, nó ngày càng ngang bướng, khó bảo, lì lợm và hay cãi lại. Tôi hiểu thằng bé đang cảm thấy khó chịu khi vị trí độc tôn trong nhà đã bị mất. Biết vậy, tôi cũng thường xuyên qua trò chuyện với con nhưng cứ nhìn thấy mẹ vào phòng là con gắt gỏng “Mẹ vào đây làm gì?”, hoặc sẽ bỏ ra ngoài ngay, hoặc đeo tai nghe và nghe nhạc, bỏ ngoài tai những lời mẹ nói. Càng lúc con càng ít nói chuyện với bố mẹ. Đến bữa xuống ăn cơm, xong rồi lại vào phòng đóng cửa lại.

Nghĩ con đang tuổi dậy thì, chắc cũng đã biết suy nghĩ nên tôi thử “huấn luyện” con xem sao. Thỉnh thoảng tôi lại nhờ con lấy hộ cái nọ, cái kia hoặc quét giùm tôi cái nhà. Lúc đầu còn làm tử tế, nhưng chỉ sau 1, 2 lần thằng bé bắt đầu chống đối. Tôi có nhờ thì nó bảo “Mẹ tự đi mà lấy”, nếu có mắng thì con cũng lẳng lặng bỏ đi chỗ khác như kiểu 'miệng gần tai ai người ấy nghe'.

Có lần tôi nhờ con chạy ra mua giúp đồ gia vị nhưng nó nhất định không đi. Khi ấy tôi đành dặn con trông em để mình chạy ra chợ mua. Khi trở về, nhìn thấy thằng anh đang ngồi xem tivi còn con em thì nghịch nước ướt đẫm áo trong nhà tắm, tôi nổi giận mắng thằng bé một trận. Bỗng nó giận dữ, ném mạnh điều khiển tivi xuống đất vỡ tan tành rồi đi ra. Tôi tức quá không kìm được vớ lấy cái chổi lau nhà quật nó, thế là nó giằng co lại với tôi, cả hai mẹ con đều xây xước chảy máu tay.

Chồng tôi cũng nóng tính. Khi nào tôi lên tiếng dạy dỗ nhắc nhở con thì anh lại sừng sộ quát nạt. Càng ngày con càng lánh xa bố mẹ, tôi nói nó không nghe và còn xưng hô bà bu - tôi với mẹ. Dạo gần đây, thằng bé thường trốn học 'cày' điện tử thâu đêm suốt sáng. Đôi ba lần, chồng tôi không kìm được tức giận đã đánh nó trận đòn thừa sống thiếu chết nhưng nó vẫn nhơn nhơn không biết sợ. Sáng ra, nhắc con đi học... nó nói lạnh te 'Bà bu nói nữa tôi tử tử thì đừng có hối hận' rồi lại chùm chăn ngủ tiếp.

Tôi thấy mình bất lực với con quá. Làm sao để dạy cậu con trai 15 tuổi của tôi đây?

*** Thư độc giả Đ.T.T (Tứ Kỳ, Hải Dương)

Mời độc giả gửi tâm sự, khó khăn chuyện chăm con, chuyện vợ chồng sau sinh... về địa chỉ email: lamme.eva@gmail.com. Eva sẽ chia sẻ, gỡ rối cùng bạn.

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự mẹ bỉm