Tôi có nên “tráo cha” cho con?

Chồng mất khi con còn ẵm ngửa, giờ đây tôi lại rung động với người đàn ông khác. Liệu tôi có nên ‘lừa dối’ con?

22 tuổi tôi lấy anh, người bạn học thưở thiếu thời. Anh là người chồng tốt, rất mực quan tâm vợ con. Chúng tôi có một bé trai tên là Minh Quang. Anh chỉ mong sau này con lớn lên sẽ thông minh, học giỏi và trở thành một người đàn ông quang minh, lỗi lạc.

Chồng tôi làm giám sát công trình, suốt năm suốt tháng nay đây mai đó, thời gian anh dành cho mẹ con tôi rất ít nhưng thú thật tôi chưa bao giờ cảm thấy tủi hờn hay buồn phiền vì chồng làm nghề xây dựng xa nhà biền biệt. Anh là người đàn ông luôn biết cách để hậu phương ở nhà yên tâm.

Sau 4 năm làm vợ anh, số ngày được thực sự bên chồng chẳng được là bao, vậy nhưng tôi vẫn chờ chồng và dành cho anh trọn vẹn tình yêu. Cuối năm đấy, anh dành cho tôi một món đặc biệt khi thông báo, chỉ còn 2 tháng nữa anh sẽ hết thời hạn đảm trách công việc hiện tại và trở về trụ sở chính của công ty. Điều đó đồng nghĩa với việc gia đình tôi sẽ được đoàn tụ, sum họp.

Ngày anh gọi điện về báo với tôi, tiếng anh hồ hởi, mừng vui, còn tôi sung sướng đến nỗi nước mắt lặng rơi. Nghĩ về những ngày một tay chăm con, nhớ chồng chẳng dám nói thế mà chỉ ít ngày nữa thôi vợ chồng con cái lại có nhau, tôi thấy mừng mừng tủi tủi.

Tôi chuẩn bị trang hoàng lại nhà cửa, dọn dẹp từng ngõ ngách trong nhà thật sạch sẽ, gọn gàng. Tôi còn dẫn con trai đi cùng để chọn thêm mấy bộ quần áo cho anh. Danh sách những món ăn anh thích nhất là gì nhỉ, tôi vội vàng lên thực đơn sẵn sang. Lâu rồi anh chỉ ăn cơm hàng cháo chợ không được thưởng thức mùi vị mâm cơm nhà. Từ nay, tôi đã được làm vợ một cách chính thức, được tự tay chăm sóc cho chồng những điều nhỏ nhắt nhất.

Chỉ còn 3 ngày nữa thôi là sẽ đến ngày anh về, tôi không dám gọi điện thoại nhiều như những hôm trước nữa sợ anh mong rồi hấp tấp công việc. Nhưng cái ngày chờ mong ấy đã không bao giờ thành hiện thực với tôi.

Buổi tối hôm đó tôi nhận được điện thoại từ đồng nghiệp của anh thông báo: Chồng tôi đã qua đời trên đường đi cấp cứu. Còn ít ngày nữa là anh kết thúc công việc tại công trường, anh đến chào hỏi anh em công nhân, đồng nghiệp thì bất ngờ giàn giáo gãy đổ ập vào người anh lúc anh đi ngang qua. Có nhiều người bị thương nặng trong vụ tai nạn đó nhưng họ được cứu sống cả, chỉ có chồng tôi là từ nay vĩnh viễn nằm lại dưới nấm mồ sâu.

Cuộc đời nghiệt ngã tưởng chỉ xảy ra trên phim ảnh nay tôi lại là “nhân vật chính”. Tôi trở thành góa phụ và con trai tôi trở thành đứa trẻ mất cha từ mùa đông nghiệt ngã đó. Ngày đó Quang Minh mới lên 2, còn tôi vừa bước qua tuổi 26.

 toi co nen “trao cha” cho con? - 1

Mái ấm gia đình đã là điều xa vời với tôi từ khi anh ra đi (ảnh minh hoạ)

Tôi vẫn không tưởng tượng được sức mạnh nào đã cho tôi trụ vững được đến bây giờ vì sự mất mát đó quá lớn với giới hạn chịu đựng của tôi. Tôi bị trầm cảm suốt một thời gian dài phải đi chữa trị nhiều nơi. Bé Quang Minh phải nhờ cậy ông bà nội ngoại chăm sóc, đỡ đần.

Mãi hơn 2 năm sau, tinh thần của tôi mới trở lại bình thường với sự hỗ trợ của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Tôi bắt đầu lao vào công việc, tập trung nuôi con để những ký ức đau buồn không dày vò tâm can. Những ngày tháng đó không thể thiếu hình ảnh của anh Chính- bạn thân của chồng tôi.

Lúc bé Minh còn nhỏ, cháu chưa ý thức được hình ảnh của ba. Mọi người cũng luôn nói với cháu rằng, ba cháu đi công tác xa nhà. Trên bàn thờ anh, bức ảnh thờ được phủ khăn đỏ để cháu không thắc mắc nhiều. Cứ đều đặn 3 tháng một lần anh Chính lại giả danh là bố của Minh để gửi quà, gửi thư hoặc giả giọng gọi điện về cho cháu.

Càng lớn lên, Minh càng giống bố như đúc, từ cử chỉ, nết ăn nết ở. Nhà lúc nào cũng chỉ có 2 mẹ con quấn quýt bên nhau sớm hôm nên cháu có ý thức tự giác rất cao, thương mẹ, nghe lời mẹ. Cháu thường nói với tôi rằng: “Con sẽ bảo vệ mẹ khi bố vắng nhà”. Không biết bao lần tôi đã phải nén giấu con để chùi vội nước mắt đang chực lăn dài.

Năm nay sẽ là 7 năm từ ngày anh mất. Minh đã vào học lớp 3, cháu học rất giỏi vì được thừa hưởng gen thông minh của bố. Tôi cũng bước vào tuổi 34 một cách khó khăn.

Suốt quãng thời gian qua, trái tim tôi đã khô héo trước những tình cảm trai gái. Nhiều người đàn ông đã ngỏ ý muốn nối duyên với tôi nhưng tôi đều khước từ. Có lẽ ngày chồng tôi ra đi cũng là lúc anh đã mang theo trái tim của người đàn bà trong tôi.

Trong suốt 7 năm đấy, anh Chính vẫn luôn hỗ trợ và giúp đỡ cho mẹ con tôi cũng như ông bà nội của cháu Minh rất nhiều. Gia đình nhà chồng tôi đã coi anh Chính như con cái trong nhà, anh gọi bố mẹ chồng tôi là bố mẹ xưng con. Mọi người cũng rất quý mến và dành nhiều tình cảm tốt đẹp cho anh.

Mấy năm trở lại đây, có lần mẹ chồng tôi gọi tôi lên nhà bảo rằng: “Con ạ, mẹ thương con, hiểu lòng dạ con đối với con trai mẹ như thế nào. Giờ chồng con ngắn số, nó nằm xuống  nhưng nhìn cảnh mẹ góa con côi của con như thế này chắc chắn nó cũng chẳng vui được. Thằng Chính nó là người tốt, nó mải mê công việc nên muộn đường vợ con. Mẹ thấy nó hết lòng nhiệt tình với gia đình mình với cháu Minh. Mẹ cũng là người đàn bà nên mẹ hiểu nó cũng mến con đấy. Mẹ mong con và cháu sống hạnh phúc thì tuổi bố mẹ mới an lòng, còn không ông bà già này thấy có tội với con lắm con ơi”

Lại một lần nữa tôi và mẹ chồng ôm nhau khóc. Tôi biết bà thương con thương cháu nên mở đường trước cho tôi, sợ tôi lỡ dở tuổi xuân. Bản thân tôi cũng biết anh Chính là người tốt, tôi mến anh và cảm động trước tình cảm của anh. Vậy nhưng lòng tôi vẫn ngổn ngang khó buông chuyện quá khứ.

Mùa đông năm ngoái, ngày giỗ chồng tôi, tôi cùng gia đình trong đó có anh Chính ra mộ viếng bố Minh. Sau khi làm xong các thủ tục thì anh Chính níu tay tôi lại nói chuyện. Trước phần mộ của chồng tôi, anh đã không ngại ngùng nói ra tất cả tâm tư, tình cảm mà bấy lâu nay anh dành cho tôi và Minh. Anh muốn xin phép chồng tôi để anh được phép thay anh ấy phần việc chăm sóc cho mẹ con tôi.

Tôi đã khóc rất nhiều và cũng sau lần ấy trái tim người phụ nữ trong tôi đã bắt đầu gõ nhịp. 6 tháng trước tôi đồng ý đến với anh trước sự chứng kiến mừng vui của gia đình và bạn bè.

Nhưng còn 1 điều khó khăn nữa đấy chính là Minh. Tôi không biết sẽ phải nói chuyện với con như thế nào. Tôi cứ để cháu nhận anh Chính là người bố đã đi công tác xa nhà lâu nay thì cũng không hợp lý. Nếu tôi nói sự thật với con rằng bố cháu đã mất lâu nay thì tôi chưa tưởng tượng được phản ứng của cháu. Chuyện giữa tôi và anh Chính không có gì gấp gáp vội vàng như giờ mọi chuyện phơi bày liệu bé Minh có oán trách tôi không? Liệu tôi có nên nói với con rằng anh Chính là bố của bé để con đỡ đau lòng? Tôi thấy mình bối rối quá.

Tâm sự của một độc giả xin được giấu tên

Làm mẹ - Bí kíp để là ông bố của nămBí kíp để là ông bố của nămMuốn luôn được con yêu vợ chiều không khó. Căn bản là anh em có muốn làm hay không?
Làm mẹ - Đắng lòng nhìn con chẳng biết bi bôĐắng lòng nhìn con chẳng biết bi bôTiếng thét của con khi bác sĩ tiêm thuốc khiến mẹ như nghẹt thở bất lực.
Làm mẹ - Vì con, tôi đứng nhìn chồng ngoại tìnhVì con, tôi đứng nhìn chồng ngoại tìnhỞ nhà "ăn bám", tôi rất sợ nếu ly hôn, các con tôi sẽ phải chịu khổ.
Theo Phương Thanh ghi (Khampha.vn)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
Tin tức thị trường
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7