Trầm cảm vì bà “nhồi” cháu ăn

Mẹ chồng thường xuyên chì chiết em về chuyện ăn uống của Nếp. Em thấy mình vô dụng quá!

Bé Nếp nhà em chỉ còn vài ngày nữa là thôi nôi, và đó cũng là thời điểm em phải đi làm không thể tiếp tục ở nhà chăm con. Công việc chăm con sẽ phải gửi gắm cho bà nội và cô giúp việc, thế nhưng em cảm thấy bất an vô cùng khi bà nội Nếp luôn coi bé là "bé gái còi cọc" của bà cùng những những suy nghĩ “cổ hủ” về chế độ dinh dưỡng cho bé.

Lúc mới sinh Nếp nặng 3,2kg, 6 tháng đầu em cho bé bú mẹ hoàn toàn - bé được 10,5kg và bây giờ khi gần đến sinh nhật, Nếp đã 15kg. Ai cũng khen Nếp bụ bẫm đáng yêu, còn em mỗi lần nhìn bảng chuẩn cân nặng mà không giấu được nỗi lo con bị béo phì. Em hạn chế lượng đạm, tinh bột trong mỗi bữa cháo của con. Lượng ăn mỗi bữa cũng chỉ bằng 1/2 các bạn cùng lứa. Váng sữa hay các loại đồ ăn vặt em cũng hầu như không cho con ăn, hoa quả nhiều đường em cũng hạn chế. Trộm vía hàng tháng bé vẫn tăng cân đều.

 tram cam vi ba “nhoi” chau an - 1

Em đã tìm mọi cách để tránh xung đột với mẹ chồng trong chuyện chăm cháu ăn nhưng không thành. (ảnh minh họa)

Tuy nhiên, nhìn cách em cho Nếp ăn, mẹ chồng em tỏ ra không hài lòng. Bà luôn một mực bảo Nếp còn đang bụ sữa, trẻ con lớn lên tụt cân nhanh lắm nên giờ phải tranh thủ bồi bổ. Lại được bà hàng xóm hay sang tám chuyện bảo mẹ chồng em rằng nếu không vỗ béo cháu từ bây giờ thì mẹ nó sắp cai sữa, không nhận được kháng thể nữa, rồi hay sốt, ốm đau liên miên thì chỉ còn da bọc xương. Thế là mẹ chồng em lo lắm. Bà cuống cuồng về "tra khảo" em xem Nếp ăn uống giờ ngày được bao nhiêu gram thịt rồi nhất quyết bảo phải cho con ăn 2-3 lạng thịt/ngày, ăn nhiều dần lên cho dạ dày nở ra là vừa. Em vô cùng "hoảng" với suy nghĩ của mẹ chồng mình.

Để tránh xung đột với bà, từ trước đến giờ em luôn nhận trách nhiệm chuẩn bị đồ ăn cho Nếp. Nhưng hễ lần nào em đi vắng nhờ bà cho Nếp ăn là y như rằng bát cháo không còn thấy màu xanh của rau. Bà cho Nếp ăn hẳn 1 bát tô con với đầy ắp các loại đạm, có hôm cả trứng cả thịt heo, có hôm cả tôm cả thịt bò. Nếp còn nhỏ, dạ dày bao tử còn non nớt sao bắt con ăn như người lớn được? Nói bà không xong, em bèn nhờ chồng lựa lời phân tích nhưng mẹ chồng em vẫn nhất quyết bỏ ngoài tai.

Thêm một nỗi lo: em vốn không muốn cho bé ăn nước mắm cho đến khi một tuổi. Thế nhưng, mỗi khi mẹ chồng em cho Nếp ăn thì bà lại nêu quan điểm: “Trẻ con nó cũng như người lớn, cứ nhạt thẽo nhạt thèo thế này thì đứa nào ăn cho nổi. Chúng mày cứ lắm chuyện, ngày xưa mẹ nuôi đứa nào cũng ăn nước mắm, mì chính từ bé, giờ khôn lớn thế này cứ bày đặt dạy mẹ.” Em nghe mà thấy rụng rời. Bà cho bé ăn nhiều đã là nỗi lo của em, giờ lại kết hợp đủ các loại đạm vào trong một bát, rồi còn muối, nước mắm, mì chính…. Nhiều lần em về đúng lúc bà cho ăn, nếm thử bát của con thấy đậm như cho người lớn, em lén đổ đi nấu lại. Những lúc như thế bà phát hiện ra sẽ mắng em không ra gì, nhưng biết con ăn sai khoa học mà cứ để chuyện đó diễn ra em không đành.

Không chỉ có vậy, vì muốn Nếp ăn hết khẩu phần nên bà luôn cố kéo bữa ăn dài lê thê hàng tiếng và nếu cần đi rong, bà cũng sẵn sàng chiều theo ý Nếp. Em nghe bác giúp việc kể lại :"Nó ăn hơi lâu, chừng 1 tiếng thôi nhưng ăn hết, chỉ trớ mấy thìa chả đáng kể, còn nếu trớ nhiều bà lại cho ăn lại luôn mà, cứ yên tâm là hết khẩu phần" mà nước mắt chảy ra vì thương con. Tivi sách báo đã nói rồi, mỗi bữa ăn cho trẻ chỉ nên kéo dài 20 phút, nếu để trẻ ăn trong quát nạt, thúc ép thì đồng thời sẽ làm ức chế khả năng hấp thu và tiêu hoá của trẻ. Bà cũng xem những chương trình tư vấn dinh dưỡng, cũng đọc báo về chăm sóc trẻ nhỏ, vậy sao bà lại cố chấp trong chuyện này thế. Rồi trộm vía bé có thua kém con nhà ai đâu? Em đang lo con béo phì phải hãm ăn không được bà lại nhồi cho bé ăn thêm.

Trước đây Nếp là một em bé có nếp ăn rất ngoan. Từ trước đến giờ mỗi bữa ăn của bé chỉ kéo dài 20 phút, và bé luôn ăn cùng mẹ trong vui vẻ. Sau 1 tuần em về ngoại để cai sữa cho Nếp, bà đã tạo cho Nếp thói đòi hỏi đi rong, rồi mỗi bữa ăn nào đồ chơi, nào nịnh nọt, nào quát tháo.

Em cảm thấy rất trầm cảm, em đã tìm cách nói với bà nhưng đều bị bà mắng, bà nói: “Tao sung sướng gì đi rong giữa trưa, nhưng vì con vì cháu thì phải làm chứ, mày làm mẹ mà không biết thương con, để con gầy gò héo hon mới thích à”. Em khổ tâm và stress vô cùng, thương con lo con mà không biết phải làm sao, nhờ chồng can thiệp cũng không ăn thua. Giờ bà nhìn em không chút trìu mến, không khí gia đình cũng nặng nề. Chẳng nhẽ em phải ở nhà không đi làm nữa để chăm con? Và nếu thế, có chắc mẹ chồng em giờ sẽ để em tự quyết trong việc chăm sóc Nếp? Em thấy mình bất lực và “vô dụng” quá.

Theo tâm sự của độc giả maiphuong...@yahoo.com

Làm mẹ - Bất lực nhìn bà chăm cháu kiểu lạ đờiBất lực nhìn bà chăm cháu kiểu lạ đờiLàm mẹ mà tôi chưa được bế con một ngày nào.
Làm mẹ - Thà ép ăn hơn để con nhịn đói!Thà ép ăn hơn để con nhịn đói!Tôi kịch liệt phản đối suy nghĩ trẻ không ăn thì dẹp, bỏ đói 1- 2 bữa để trị biếng ăn.
Theo Bảo Linh ghi (Khampha.vn)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
Tin tức thị trường
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7