Minh Thư: Quay lại nghề mẫu để kiếm tiền

Á hậu Minh Thư không ngại chia sẻ lý do cô quay lại showbiz.

Điều gì khiến một cô gái 25 tuổi nghèo xác xơ, vừa lên ngôi Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đã vội vã rời bỏ hào quang, chìm vào im lặng?

Bốn năm biệt tích khỏi showbiz, vì sao cô trở lại trắng tay, không nhà, không xe, không danh tiếng? Bức màn được chính tay Minh Thư dần vén ra…

Minh Thư sinh năm 1988 tại Đà Lạt, trong một gia đình nghèo đông anh em. Cô là người học cao nhất trong gia đình, tốt nghiệp trường Quản trị Kinh doanh. Năm 2008, cô giành ngôi Á hậu Việt Nam nhưng không đi sâu vào showbiz mà tiếp tục con đường học vấn. Sau 4 năm, cô quay lại với nghề người mẫu và lần đầu chia sẻ về khó khăn tài chính hiện tại của bản thân.

Giữa một chiều nắng gắt Sài Gòn, Minh Thư xuất hiện trong bộ đồ đỏ mềm mại làm bừng sáng cả không gian. Mái tóc thẳng, đen mượt, xõa ngang chiếc lưng ong. Giọng Thư nhẹ, nhẹ tựa gió trưa hè, phải rất khó tôi mới nghe cô nói trọn vẹn cả câu chữ.

Mỗi lần tôi nhờ Thư nhắc lại, cô chỉ cười hiền, cố gắng nghiêng đầu về phía tai tôi để nói to hơn chút xíu. Khi thấy mặt tôi ngạc nhiên tột độ, Thư bật cười, nụ cười cũng nhẹ như làn gió từ chiếc quạt nan. Có điều đôi mắt Thư buồn quá! Đôi mắt màu nâu nhạt, to dài như chỉ chực đổ xuống những giọt nước trong vắt khi Thư kể về mình, về ba mẹ, về những bận tâm cơm áo gạo tiền rất… đời.

 minh thu: quay lai nghe mau de kiem tien - 1

Cứ không có tiền là nằm suy nghĩ tới… sáng

- Người ta thường nói nghệ sĩ thường… “sống về đêm” nên sáng nào cũng dậy muộn?

Đêm tôi thường ngủ trễ lắm nên dậy cũng trễ (cười).

- Chị đi diễn về khuya lắm sao?


Đâu có! Tôi mới đi diễn lại thôi, không nhiều show đâu. Tôi nằm suy nghĩ, cứ không có tiền là suy nghĩ tới sáng luôn.

- Chị kinh doanh hay làm gì thua lỗ mà phải suy nghĩ?

Sau 4 năm học hành tốn kém, giờ quay lại showbiz, kinh tế khó khăn, công việc chưa được như ý nên tôi lo lắng tiền bạc. Giờ tốt nghiệp cao đẳng rồi, tôi tạm dừng học, chứ trước mỗi một tháng phải mất thêm 15 triệu đồng.

- Á hậu mà nói chuyện hết tiền, hết show nghe… khó tin quá!

Từ lúc ba mất, gia đình tôi rất khó khăn. Hai chị đầu phải nghỉ học từ lớp 3 để phụ mẹ bán rau chợ đêm. Lấy từ đầu mối mang về bỏ sỉ cho những người khác bán buổi sáng.

Trước khi tôi đi thi Hoa hậu Việt Nam, mẹ đã bị bệnh tim nhưng không có tiền mổ, gia đình cứ lần lữa mãi cho đến lúc bác sĩ bảo nhất định phải mổ nên mới đi vay tiền chỗ này, chỗ kia. Phẫu thuật xong không phải bình phục liền, mẹ nằm ở Bệnh viện tim Tâm Đức, chi phí hơi đắt nên khá vất vả.

Sau đó, mẹ phải thường xuyên đi tái khám vì trong người lắp hai van giả, hàng ngày đều phải uống thuốc để điều hòa lượng máu. Bệnh tim của bà là bẩm sinh, sinh đến chị ba là biết rồi vậy mà vẫn ráng có anh trai tôi, rồi thêm tôi nữa. Chắc mẹ cứ mong có con trai cho ba.

- Ba mất lúc chị còn nhỏ vậy à?


Mẹ nói ba bị xơ gan, thực ra tôi không nghĩ nhiều đến ba vì khi tôi một tuổi ông đã mất rồi. Vậy nên nhắc tới gia đình, tôi nghĩ về mẹ nhiều hơn.

Thỉnh thoảng, mẹ ngồi nhắc lại chuyện của ba. Ông nghiện rượu, ông yêu mẹ nhưng không thể làm mẹ đỡ vất vả hơn. Cuộc sống rất vất vả, mọi thứ trong nhà mẹ đều phải gánh vác. Giai đoạn cuối của bệnh, ba cáu gắt, tính tình rất khó. Mẹ đi làm, ba ở nhà đút cơm cho tôi ăn, không ăn ba lấy dây thun bắn lỗ tai đỏ hết. Mẹ về thấy vậy, hỏi làm sao thì ba kêu bị té suốt (cười).

Ngày nhỏ sau khi ba mất, hễ mẹ đánh dù nhẹ hay mạnh gì tối đó tôi cũng sốt, nói sảng là không ở với mẹ nữa, đi với ba thôi. Mẹ sợ không dám đánh nữa. Mọi người trong họ nói ba thương nên đi theo tôi. Mẹ nói tôi giống ba, giống cái tướng, ba cao một mét tám. Mắt cũng giống ba, một mí.

 minh thu: quay lai nghe mau de kiem tien - 2

- Cuộc sống mấy mẹ con vất vả, có khi nào chị thấy mẹ than khóc vì khổ cực?

Ngày trước lúc mẹ chưa mổ tim, mỗi lần buồn là bệnh phải nhập viện. Trung bình mỗi tháng nằm viện một lần, tới mức vừa đưa mẹ vào là bác sĩ biết tên luôn. Chị thứ nhì lúc đó ở bệnh viện nhiều nhất vì chị cả lấy chồng rồi. Đi trông mẹ nhưng không có tiền mướn chỗ ngủ, mấy chị em phải chui vô gầm cầu thang ngủ.

Còn bình thường mẹ đi bán hàng. Có đợt tôi không được ở với mẹ, hè mới gặp, vì mẹ đi hồ Tuyền Lâm (Đà Lạt) bán hàng phụ cô tôi. Dù vất vả nhưng tôi chưa từng thấy mẹ khóc vì nghèo khổ hay than thân trách phận gì.

- Thời gian đó chị biết mình nghèo hơn đám bạn cùng trang lứa không?

Hồi nhỏ khổ đến độ nhìn người ta ăn một tô mì Quảng hay tô bún thèm kinh khủng, chỉ mong chờ đến Tết để có tiền lì xì, cầm ra đầu hẻm ăn ngay cho khỏi thèm. Năm lớp 6 đi học, cô giáo nói ngày mai không có tiền đóng học thì khỏi vô lớp.

Mẹ thì đi làm xa chưa về, tôi bí quá đành vay cô hàng xóm, rồi chờ mẹ về trả sau. Đến năm lớp 7 tôi mới được miễn giảm học phí vì “hoàn cảnh gia đình khó khăn”.

Đến giờ tôi vẫn mang ơn cô hàng xóm ấy. Mẹ vắng nhà, chị em tôi có chuyện gì cũng nhờ đến cô. Cô làm nhà hàng, đồ ăn dư là gói đem về cho mấy chị em tôi. Nhà cô có hai đứa con trai, một đứa ngang tuổi tôi, mỗi lần thi cử là tôi ngồi học với bạn, cô lại nấu đồ ăn cho hai đứa. Giờ chúng tôi vẫn hay gặp nhau trò chuyện, mỗi lần về Đà Lạt tôi lại qua chào cô.

- Chị còn nhớ những món ăn thuở nhỏ mà giờ nghĩ đến là sợ chứ?


Có chứ! Vì hồi đó món thường ngày của tôi là cà pháo với mắm, nhưng giờ có một món tôi rất sợ, đó là canh đậu hũ. Ngày nào cũng ăn giá hẹ, đậu hũ nấu canh, ăn với cà. Mà cứ nói đến canh đậu hũ, tôi lại nhớ cô giáo dạy lớp 6. Hồi đó mẹ bận không đi họp phụ huynh được, cô nói tôi không tôn trọng cô.

Giờ học, cô bắt quỳ gối ở bục giáo viên để viết bài, hết tiết thì chạy lên xóa bảng. Trong lớp có bạn nói chuyện với tôi, tôi không nói gì nhưng cô vẫn phạt tôi, vì tôi không đi học thêm ở chỗ cô.

Hồi đó mẹ vất vả, đâu có thời gian nói chuyện nhiều với con cái nên tôi không dám kể cho mẹ nghe. Mà khổ quá nên cũng không suy nghĩ gì nhiều, ăn rồi đi học, học về rồi, có biết trầm cảm như khi lớn đâu. Lớn rồi, nghĩ hoài nên trầm cảm. Ba năm nay, tôi không biết ăn gì để ngon, không thể ngủ cho tròn giấc.

 minh thu: quay lai nghe mau de kiem tien - 3

Chỉ ước có ngôi nhà nhỏ mà sao… khó quá!

- Chị lo lắng ngày quay lại showbiz không được dễ dàng như trước đây?

Tôi cứ nghĩ mọi thứ sẽ tốt đẹp như 3, 4 năm trước, nhưng giờ mọi thứ khó khăn quá. Tôi đã từ bỏ nghề người mẫu, hoạt động nghệ thuật ngay sau khi đoạt giải Á hậu 1 vì muốn tập trung học, muốn có cái nghề ổn định. Khi ấy, tôi nghĩ đến đường xấu nhất, mình vẫn có cái nghề, có công việc ổn định để lo cho bản thân. Còn nếu lấy chồng là người bình thường cũng được nhưng phải lo cho mẹ và anh trai xong đã rồi mới tính.

Tôi vừa trở lại mới đây, diễn chỉ mấy show thôi, thu nhập không nhiều mà còn chi trả tiền taxi, son phấn đủ thứ. Tôi xin anh Tiệp (Vũ Khắc Tiệp, Giám đốc Venus) cho đi diễn thêm ở ngoài, anh ấy đã đồng ý rồi.

- Không ít người mẫu, hoa hậu đóng phim tay ngang đấy thôi. Chị có nhan sắc, sao không đi thử vai để củng cố danh tiếng?


Một phó đạo diễn mời tôi vào vai chính phim truyền hình, nhưng nhân vật quá ướt át nên tôi lo lần đầu đóng sẽ khó làm nổi. Tôi đành nhờ anh để dành cho cơ hội khác, vai dễ diễn xuất hơn.

Tôi quay lại nghề người mẫu chỉ để đi làm, kiếm tiền chi phí cho cuộc sống, tìm cơ hội mới cho mình. Thời gian này, tôi đã kết thúc khóa học, đỡ mất 15 triệu, học phí một tháng, nhưng tôi vẫn có ý định học thêm ngành quản lý Khách sạn, vì tiếng Anh của tôi rất tốt.

Thực sự, quyết tâm quay lại showbiz tôi đã cố gắng lắm rồi. Trước đây, tôi không yêu nghề người mẫu, chỉ vô tình gặp anh Tiệp rồi nghĩ đi làm nghề này dễ kiếm tiền hơn thôi. Giờ thích nghề thì cũng muộn rồi (cười).

- Trở lại showbiz đồng nghĩa sống cùng thị phi, tính cách của chị có hợp với nó hay không?


Tôi không sợ thị phi. Trước đây tôi từng đi diễn và chỉ biết công việc chứ không quan tâm lắm đến mọi người. Tôi chỉ thấy show diễn giờ ít do tình hình kinh tế khó khăn thôi. Nhiều lúc đau đầu, đêm mất ngủ cũng vì tiền là thế.

- Phụ nữ mà phải lo lắng kinh tế thì dễ hao tổn nhan sắc lắm?


Thì bởi tôi có tật suy nghĩ nhiều, người khác nói một câu thôi, tôi cũng về suy nghĩ nữa. Mọi người đều nói nghĩ cũng đâu giải quyết gì được nên nghĩ làm gì cho thêm buồn, nhan sắc tàn phai. Nhưng đó là nhược điểm rồi! Trước tôi nặng 51 kg, giờ chỉ 45 kg.

- Chị nói phải lo cho mẹ và anh trai là thế nào?


Anh trai ở Sài Gòn với tôi, cùng thuê ngôi nhà 7 triệu đồng, xa trung tâm. Hồi trước anh làm thạch cao tôi thấy khổ quá, mai mốt sao lo cho vợ được nên kêu xuống cho đi học làm tóc.

Còn các chị đã có gia đình hết rồi nên trách nhiệm với mẹ là tôi tự nhận, mỗi tháng gửi tiền để mẹ mua thuốc trợ bệnh. Hiện sức khỏe mẹ rất tốt, hàng tháng xuống đây tái khám uống thuốc thôi, mẹ cũng đang mập lên.

- Sao các anh chị không phụ giúp mẹ?


Anh trai tôi quá con nít (cười), cái gì cũng để gia đình toan tính hết cho. Mơ ước của tôi trước đây khi đặt chân tới Sài Gòn là chỉ muốn có cái nhà nhỏ để mẹ ở với mình, nhưng khó quá!

- Có lẽ chẳng cô Á hậu nào… nghèo bằng chị nhỉ?

Thỉnh thoảng tôi về Đà Lạt bán mứt đấy (cười). Lúc đó mới thấy khổ vì mời người ta mua hộp mứt 20 ngàn cũng cực lắm, họ còn trả giá nữa.

- Không ai “ưu ái” nhan sắc đi bán mứt hay sao? (cười)


Có nhiều người nhận ra, nhiều người cũng không biết, giỡn tôi “sao xinh thế mà đi bán mứt”.

- Tôi thấy nhiều cô không đẹp như chị, nhưng chỉ cần đi ăn là được tặng quà lên đến mấy chục ngàn đô. Chị có may mắn như vậy không?

Chuyện tặng quà tôi chưa từng gặp, chắc tại tính cách mình rồi. Tính tôi phải quen đàng hoàng thì mới dám nhận quà tặng.

 minh thu: quay lai nghe mau de kiem tien - 4

Tôi không thích làm Hoa hậu

- Người mẫu Ngọc Trinh từng chia sẻ: Cuộc gặp với Vũ Khắc Tiệp đã khiến cô ấy trở thành nữ hoàng đồ lót như hôm nay. Còn cuộc gặp của chị thì sao?


Hôm đó, anh Tiệp đến câu lạc bộ người mẫu nhỏ ở Bến Thành, tôi có người bạn sinh hoạt ở đó nên rủ qua chơi và vô tình gặp anh. Anh Tiệp kêu tôi về công ty và sẽ đào tạo cho tôi trở thành Hoa hậu.

Tôi vào Venus, ngày đi thi, anh Tiệp lo cho tôi từ đầu đến cuối. Thậm chí đến đồ silicone, anh ấy cũng cho tôi tiền mua, còn mượn váy của chị Thái Hà cho tôi đi thi nữa. Cho đến bây giờ, tôi rất biết ơn anh ấy.

- Đoạt danh hiệu rồi, tưởng chị phải trả ơn Giám đốc của mình thay vì bỏ showbiz để lo đường học vấn?

Thi xong, anh Tiệp hứa sẽ đẩy tôi đi lên vì đã đầu tư cho tôi đi thi rồi. Nhưng thời điểm này tôi gặp một vị mạnh thường quân, họ muốn giúp đỡ tôi tiếp tục việc học chứ không bỏ dở nó.

Tôi đã gặp anh Tiệp xin bồi thường hợp đồng nhưng anh ấy không chịu. Anh Tiệp nói nếu tôi đã chọn được con đường tốt nhất thì cứ đi. Tôi đi học chứ không phải qua công ty khác làm việc nên anh ấy không trách móc gì.

- Thời gian đó Hoa hậu Thùy Dung có vấn đề về bằng cấp, đã có giả định nếu Thùy Dung bị tước vương miện, chị sẽ là người thay thế. Chị có mong điều ấy xảy ra không?

Không, tôi không thích làm Hoa hậu đâu. Tôi sợ cuộc sống của mình bị soi nhiều quá (cười).

- Chị là mẫu người thích an phận?


Tôi thấy đoạt giải Á hậu là tốt rồi, đây là giải tôi mong muốn nhất đó. Tôi cũng chỉ nghĩ có giải để đi làm kiếm tiền thôi. Vì khi làm PG, tôi từng cho rằng làm người mẫu sẽ kiếm nhiều tiền hơn.

Tôi nhớ thời còn là sinh viên, làm show lễ tân được khoảng 200 – 250 ngàn đồng một ngày, show đứng sản phẩm 6 tiếng mới được 140 ngàn đồng. Có lần Tết (2007) đứng show cho một nhãn sản phẩm, tôi được gần 4 triệu đồng, lúc đó vui kinh khủng. Đó là lần đầu tiên tôi kiếm được số tiền lớn như vậy.

Cảm ơn Mịnh Thư đã chia sẻ!

 minh thu: quay lai nghe mau de kiem tien - 5

Theo Từ Nữ Triệu Vương (Mốt & cuộc sống)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
Tin tức thị trường
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7