HH Thùy Dương: "Không chọn ai kém hơn mình"

"Đàn ông thiếu bản lĩnh mới khuyên phụ nữ đừng yêu đại gia", HH Cao Thùy Dương nói.

Người ta biết đến một hoa hậu Cao Thùy Dương xuất thân từ làng võ với cuộc đời cơ cực, tài sản lớn nhất là chiếc xe đạp bán đồng nát chỉ được 25.000 đồng vào năm 2007. Bảy năm sau, cô lại xuất hiện với vị trí một doanh nhân bất động sản, ở nhà 2 triệu USD, đi xe BMW, dùng túi Chanel đắt tiền. Dư luận tò mò, bí quyết thành công nhanh chóng của hoa hậu này là gì?

Tôi đến gặp Thùy Dương khi cô đang bận bàn bạc công việc. Vừa thấy tôi, Dương chạy lại tay bắt mặt mừng, chìa cho tôi tấm danh thiếp ghi rõ vị trí Phó Giám đốc của mình. Suốt buổi trò chuyện, điện thoại cô không ngừng reo vì đối tác gọi. Thi thoảng, cô xin phép nhấc máy, rồi trả lời điện thoại bằng tiếng Anh một cách trôi chảy. Cuộc trò chuyện của tôi và cô phải chạy nước rút, vì cứ 5 phút nhân viên lại gọi cho Dương nhắc nhở lịch họp quan trọng với công ty.

Cát-sê từng cao hơn lương của một tổng giám đốc

Im lặng thời gian dài không xuất hiện trong showbiz, mới đây, chị khiến dư luận tò mò về mức độ giàu có khi khoe nhà 2 triệu USD (khoảng 43 tỉ đồng). Nhiều người bảo, nhà đó chắc mượn thôi?

Ai nói là nhà mượn thì cứ tìm đến tôi để kiểm chứng. Tôi cũng không khoe, chỉ là phóng viên thấy tôi có nhà đẹp thì xin chụp lên cho mọi người tham khảo. Tôi cũng là dân đầu tư bất động sản nên coi đó là cách PR cho sản phẩm của mình. Thú thật, tôi không chỉ có căn đó mà còn mấy căn khác cho thuê và cả vài mảnh đất ở Bình Dương nữa.

Với lại tôi đã ở thì phải nhà đẹp và mua nhà, mua đất không bao giờ là một khoản đầu tư sai lầm, vì nếu không ở mình cũng cho thuê, nếu không cho thuê sau này mình bán lại cũng được giá chứ không thể mất giá. Căn nhà đầu tiên tôi mua năm 22 tuổi. Đến bây giờ, tôi sở hữu được kha khá bất động sản và dù chưa bán cái nào nhưng cũng giúp tôi thu được lợi nhuận nhờ cho thuê.

Từng là Hoa hậu thể thao 2007, Hoa hậu được bình chọn qua mạng tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2008, rồi cả đóng phim, lý do gì chị từ bỏ nghệ thuật để theo kinh doanh?

Ngay từ đầu tôi xác định rất rõ, nghệ thuật chỉ là thú vui, giúp tôi thỏa niềm đam mê và xây dựng thương hiệu bản thân. Hồi mới đoạt giải hoa hậu rồi được mời đóng phim, cát-sê một bộ phim của tôi cao hơn lương của một tổng giám đốc thời điểm đó. Tôi nghĩ, nếu biết sống tiết kiệm, tích cóp chắc cũng mua nhà, mua xe được. Nhưng để làm giàu, để có được cuộc sống như bây giờ thì tôi phải làm kinh doanh. Ước mơ của tôi là trở thành một doanh nhân thành công và giúp được nhiều người có công ăn việc làm, giúp ích được cho xã hội.

 hh thuy duong: "khong chon ai kem hon minh" - 1

Phi vụ kinh doanh đầu tiên của tôi là mở công ty đào tạo làm đẹp với vài người bạn. Sau đó tôi mở nhà hàng, góp vốn đầu tư mở quán ba. Trước lúc bất động sản đóng băng tôi mua đất ở Bình Dương, mua mấy chung cư cũ sửa sang rồi bán lại cho người có nhu cầu. Giờ tôi mở thêm công ty về kiến trúc, tổ chức sự kiện.

Chị lấy đâu ra nhiều vốn để làm kinh doanh thời điểm đó?

Tôi không phủ nhận tôi là người may mắn nên được nhiều bạn bè, anh em giúp đỡ. Không ai đứng trên đỉnh cao một mình được. Dĩ nhiên, tôi phải phấn đấu học thức, trau dồi, xây dựng các mối quan hệ, chứng tỏ khả năng của mình thì mọi người mới dám hỗ trợ và tạo cơ hội cho mình. Chứ chỉ có nhan sắc mà không biết gì thì không ai dại gì mà đầu tư vào một nơi biết chỉ có lỗ không có lời.

Đến hôm nay, dù đã lăn lộn nhiều trên thương trường tôi vẫn không ngừng học tập, tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn về kinh doanh, làm sự kiện, CEO (giám đốc điều hành). Ở nhà, thời gian rảnh, tôi đọc sách. Cứ mỗi khóa học, tôi mua sách để đem về nhà thì phải chất mấy thùng liền. Bố mẹ thấy rất choáng.

Có khi nào chị kinh doanh bị thất bại?

Thất bại thì chưa, nhưng khó khăn tôi đã gặp rồi. Đó là năm 2011, tôi không bán được đất vì bất động sản đóng băng. Ba tháng trời tôi không ngủ được vì lo lắng. Bố mẹ mua cho tôi tim sen, pha một cốc rất đặc để tôi uống nhưng vẫn không ngủ được. Vì tôi lo không có tiền thì làm sao nuôi bố mẹ, trợ cấp cho hai em học đại học. May mắn là sau đó mọi thứ lại ổn định.

Sinh ra ở vùng quê nghèo Yên Bái, có phải vì nghèo nên chị quyết tâm đổi đời không?

Đúng vậy, nhà tôi hồi đó rất nghèo. Bố mẹ là nông dân nhưng chỉ giỏi làm thơ, còn buôn bán thì không giỏi nên càng kinh doanh càng thiếu nợ. Hồi nhỏ tôi theo học võ, đi thi đấu và đoạt nhiều giải thưởng quốc gia. Lẽ ra tôi được tuyển thẳng vào Đại học Thể dục Thể thao thị trấn Bắc Ninh và sẽ trở thành giảng viên võ thuật. Nhưng tôi nghĩ, muốn thay đổi số phận nếu chỉ đi con đường đấy thì không bao giờ tiến thân được.

Thế là 19 tuổi tôi bỏ vào TP.HCM lập nghiệp. Trước lúc đi, tôi viết một bức thư để lại cho bố mẹ: “Bố mẹ đừng tìm con. Con sẽ tìm cơ hội để đổi đời, dù vất vả nhưng con hứa không để bố mẹ phải nhục nhã vì con và không đánh mất danh dự bản thân. Lúc nào thành công con sẽ tự tìm về”.

Chị trang trải thế nào với cuộc sống ở TP.HCM lúc ấy?

Tôi vào TP.HCM với 1,5 triệu đồng trong người nhưng trả tiền vé tàu hết 500.000 đồng nên chỉ còn 1 triệu đồng. Lúc tôi vào tới nơi thì trời tờ mờ sáng, tôi gọi cho vài người bạn mà cứ sợ họ không nghe máy hoặc đổi số điện thoại thì không biết đi đâu, về đâu, có khi rơi vào cạm bẫy rồi làm gái bán dâm cũng không chừng. May mắn là các bạn tôi vẫn chào đón tôi. Tôi về ở chung nhà trọ với các bạn và bắt đầu đi tìm việc làm. Ban đầu tôi đi bán bia, sau làm PG, rồi chuyển sang đứng đường phát tờ rơi. Mỗi công việc kiếm được 50.000 đồng một ca, mỗi ngày tôi làm mấy ca, chạy hết việc này sang việc nọ.

 hh thuy duong: "khong chon ai kem hon minh" - 2

Tôi tiết kiệm từng đồng một, có ngày chỉ dám ăn một gói mì tôm vì sợ hết tiền, dành tiền để đi xe ôm. Nhờ chăm chỉ, mỗi tháng tôi cũng kiếm được 5-6 triệu đồng, nhưng tôi chỉ xài 2 triệu đồng, còn lại gửi hết về cho bố mẹ để trả nợ. Đến bây giờ tôi vẫn giữ thói quen tiết kiệm đó. Mỗi tháng tôi đều lên kế hoạch chi tiêu rõ ràng, xem khoản nào để dành dụm, khoản nào trả chi phí sinh hoạt, góp vốn đầu tư, gửi cho bố mẹ, khoản nào cho các em.

Tôi thấy nhiều cô gái muốn chứng tỏ mình sành điệu nên không bao giờ để tiền lẻ trong ví. Với tôi, đồng 200, 500 gì cũng xếp phẳng phiu. Tôi trân trọng đồng tiền vì biết kiếm ra nó rất khó khăn. Đồng tiền nhỏ vẫn có giá trị vì tôi từng trải qua những ngày khó khăn. Hơn nữa, tôi không muốn mình đánh mất giá trị bản thân vì đồng tiền.

Đàn ông thiếu bản lĩnh mới khuyên phụ nữ đừng yêu đại gia

Thế hệ cuối 8X giờ đã sở hữu nhà triệu đô, công ty riêng, xe hơi tiền tỉ. Người ta vẫn không tin là chị giỏi giang như thế?

Tin hay không tin đối với tôi không quan trọng. Những gì mà mình làm được hôm nay thì bản thân tôi cảm thấy tự hào trước tiên. Xã hội chín người mười ý, ai quý tôi thì tôi cảm ơn, còn không tin cũng không sao. Lúc nghèo khó, chẳng ai cho tôi cái gì, tôi phải tự nỗ lực, không vì một lời khen của họ mà tôi tốt lên, cũng không vì một lời chê mà tôi xấu đi. Đến giờ tôi vẫn cứ đi lên, hôm nay thành công hơn hôm qua.

Tôi không quan trọng dư luận nghĩ gì mà chỉ quan tâm điều gì làm tôi hạnh phúc, mục tiêu của tôi là gì, cuộc sống của tôi có đang tốt không... Nếu ai cảm thấy không thích tôi thì tôi không thiết lập mối quan hệ với họ làm gì, vì họ chẳng giúp gì được cho tôi, thậm chí còn bịa đặt nói xấu tôi. Đến ngày hôm nay, tôi tự hào vì mình phụng dưỡng được cha mẹ, nuôi các em ăn học thành tài, làm từ thiện cũng không ít. Kể cả nhiều người chê tôi thì chưa chắc họ đã làm được như tôi.

Có nghĩa là chị bất chấp, ngay cả khi mang tiếng “chân dài cặp đại gia”?

Ngày xưa các cụ đã gán anh hùng đi kèm mỹ nhân rồi, cũng chỉ có anh hùng mới đủ sức chinh phục được mỹ nhân. Người ta còn có điển tích, đàn bà đẹp ngoảnh một cái thì nghiêng thành, ngoảnh một cái thì mất nước kia mà. Tôi nghĩ, anh hùng của thời đại mới là người giỏi làm kinh tế, mỹ nhân của thời đại mới là những người đẹp chân dài. Người ta không có lý do gì để trách cứ một mỹ nhân đi với một anh hùng cả. Và tại sao không gọi họ là “mỹ nhân - anh hùng” mà phải gọi bằng một cụm từ khác xấu đi là đại gia - chân dài dù nghĩa của hai cụm từ này cũng như nhau?

Nói như vậy, những người đàn ông nghèo sẽ không bao giờ với tới chị?

Tôi không bao giờ chọn một người đàn ông bất tài, nhân cách, trí tuệ kém đi cùng với tôi. Ngay cả bản thân tôi là phụ nữ tôi vẫn cố gắng vươn lên để có tiền, có sự nghiệp tại sao tôi lại phải chọn một người thấp kém hơn mình.

Một mái nhà tranh nhưng người ta vẫn quy hai trái tim bằng vàng cơ mà. Kể cả trong chuyện cổ tích ngày xưa, mỗi lần vua kén rể cũng yêu cầu hoàng tử phải có voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao đấy thôi. Nếu không có những thứ đó, chắc hoàng tử đã bị vua suýt chó đuổi đi rồi. Thế nên, chỉ những người đàn ông không có bản lĩnh mới đi tẩy não phụ nữ rằng, đừng yêu đại gia. Cũng chỉ có phụ nữ dại dột mới đi tẩy não những phụ nữ khác để người đẹp không dám nói họ yêu đàn ông giàu.

Ý của chị là người phụ nữ đẹp phải yêu đàn ông giàu?

Tại sao không thúc đẩy người ta lựa chọn những điều tốt đẹp mà lại bắt họ yêu người lưng gù, bất tài, nghèo đói. Phụ nữ chẳng việc gì phải nén quyền mưu cầu hạnh phúc của mình lại. Lẽ ra mình được đi xe hơi, ngồi trong bóng mát ăn chén dát vàng thì tại sao chấp nhận ăn cơm hẩm, cà thiu, đi xe đạp rách để quốc gia không phát triển được. Phụ nữ phải yêu đàn ông văn minh, thành đạt để những người không văn minh, không thành đạt họ phải phấn đấu hơn nữa.

 hh thuy duong: "khong chon ai kem hon minh" - 3

Tôi thấy mọi người thật ích kỷ, không đẩy nhau đi lên mà toàn kéo nhau đi xuống. Ai “ném đá” tôi cũng chấp nhận. Nhưng với tôi, tôi không yêu người nghèo hèn, bất tài, vô dụng.

Nhưng nhiều người lo sợ đàn ông thành đạt thường chỉ coi phụ nữ như món đồ chơi?

Nếu một phụ nữ chỉ có cái đẹp thôi không biết trau dồi bản thân thì bị coi đồ chơi là đúng rồi. Nhưng nếu phụ nữ biết nỗ lực, chịu học tập, trau dồi thì đàn ông không ai dám khinh mình.

Bây giờ, ai là anh hùng kinh tế đi bên cạnh chị?

Lâu lắm rồi tôi không yêu ai. Tôi đầu tư cho sự nghiệp, coi tình cảm là cái duyên, khi nào nó tới thì tới. Một người đàn ông tôi yêu trước kia dù chia tay rồi nhưng bây giờ tôi rất trân trọng anh ấy, vì anh ấy rất thành đạt, hướng tôi trở nên tốt hơn. Nhưng sau mối tình ấy, tôi chưa tìm được ai phù hợp.

Làm đẹp cũng giống như việc mưu cầu hạnh phúc

Cơ duyên nào chị trở thành người mẫu của Elite, rồi bén duyên với các cuộc thi sắc đẹp?

Giữa năm 2007, tôi ra Hà Nội tìm cơ hội mới. Lúc đó, tình cờ đang chạy trên đường thấy banner tuyển hoa hậu thì đăng ký thi và đoạt giải. Thi xong vài bữa, tôi cùng một người bạn lại đăng ký cuộc thi Hoa hậu trang sức. Lúc đó tôi gặp chị Thúy Hằng, Thúy Hạnh và được hai chị mời vào Công ty Elite. Hai chị ấy dạy cho tôi nhiều thứ, từ cách đi đứng, nói chuyện đến cư xử, ăn mặc. Ngày đó tôi mặc đồ quê lắm, không có phong cách gì hết. Tôi bận váy màu xanh nhưng đi giày đỏ, mặc đồ đẹp nhưng đi đôi dép như dép trong nhà ra đường, diện áo trắng nhưng áo lót màu tím. Từ khi được dạy tôi mới trưởng thành, có gu thẩm mỹ và có cơ hội thi Hoa hậu Quốc tế.

Dạo này trông chị xinh hơn, khuôn mặt cũng khác xưa. Chị có nhờ đến dao kéo không?

Tôi quan niệm chuyện làm đẹp cũng giống việc mưu cầu hạnh phúc. Phẫu thuật thẩm mỹ rất tốt nếu làm mình đẹp hơn mà không ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, không để lại hậu quả xấu sau này. Tôi không lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ đâu, chỉ làm Vline để gương mặt thon gọn, vì tôi biết cái gì giữ được tự nhiên thì vẫn tốt hơn. Người ta bảo tôi đi gọt cằm nhưng nếu gọt cằm đã có thẹo.

Chị bảo xài tiền rất tiết kiệm vậy có mê đồ hiệu không?

Đồ hiệu là một món đồ sử dụng, tôi không quan trọng hiệu hay không, quan trọng cái gì tôi thích thì tôi sẽ mua. Tôi không nghĩ dùng nó để khoe mẽ, cả nhà cả xe cũng thế, tôi bỏ tiền ra mua nó là để xem nó có đem lại niềm vui, hạnh phúc cho tôi hay không thôi.

Ngoài đóng phim, kinh doanh, nghe nói chị còn mê thơ nữa?

Tôi đang dự định ra mắt tập thơ của riêng mình. Thừa hưởng năng khiếu làm thơ từ bố mẹ nên mỗi khi có cảm hứng tôi đều cầm bút viết thơ. Tôi đang biên tập lại và cố gắng xuất bản trong năm nay. Toàn bộ tiền bán được tôi sẽ làm từ thiện. Nhưng tôi thấy cho tiền rồi người ta xài cũng hết, nên bây giờ nghĩ mình cần mở rộng công ty, tạo công ăn việc làm cho nhiều người hơn nữa.

Cảm ơn Cao Thùy Dương đã chia sẻ!

Làng sao - Cao Thái Sơn "minh oan" cho Thùy DươngCao Thái Sơn "minh oan" cho Thùy DươngSau quản lý của Cao Thùy Dương, đến lượt Cao Thái Sơn cũng lên tiếng.
Làng sao - Cao Thái Sơn tậu xế tiền tỷ sắm nhẫn kim cươngCao Thái Sơn tậu xế tiền tỷ sắm nhẫn kim cươngSau khi tậu xế hộp 3 tỷ đồng, Cao Thái Sơn lại ghé một tiệm trang sức kim cương.
Theo Mỹ Linh (Mốt & Cuộc Sống)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
Tin tức thị trường
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7