Linh Nga làm "cách mạng" với chồng

Linh Nga kể chuyện thuyết phục chồng để cô đi tập trở lại sau ngày con rụng rốn.

Sau khi Linh Nga sinh con không lâu, hình ảnh của cô tràn các trang báo mạng với vóc dáng thon gọn. Nhiều tin đồn tung ra, rằng Nga uống thuốc giảm béo, làm phẫu thuật, chứ hồi mang thai con gái, cô đã tăng đến 15kg, tức là quá tiêu chuẩn tới 3kg đối với một diễn viên trong thời kỳ bầu bí. Cũng không nhiều người biết Nga đã sinh mổ trong khi đó là điều kiêng kỵ số một của diễn viên múa. Nhưng còn bất ngờ hơn khi Nga kể, cô đã đi tập trở lại chỉ sau ngày con rụng rốn.

Ngày trở lại sàn tập, cô đã hoảng sợ và khóc rất nhiều bởi thấy mình trong gương cứng đơ, những bộ đồ từng mặc trước đây không thể nào mặc lại. Hơn 10 năm xa gia đình học múa ở xứ người, Nga không muốn mọi thứ tuột khỏi tay dễ dàng như vậy, nên cô đã kiên trì và lập kỷ lục đối với các diễn viên múa là diễn lại trên sàn chỉ sau 3 tháng sinh con.

Bố ở cạnh khi tôi sinh con

- Từ khi có con, nếu không nhầm tháng nào chị cũng bày tiệc mời khách. Bà mẹ nào cũng yêu con, nhưng như thế chị không sợ bị cho là cầu kỳ quá?

- Tiệc đầy tháng cho con tôi có tổ chức, sau đó mỗi tháng vào ngày Linh Linh chào đời gia đình đều có bữa cơm sum họp, không hẳn là tiệc. Tôi hạnh phúc vì Linh Linh sinh ra gia đình vẫn còn tứ đại đồng đường. Điều tôi sung sướng nhất là con có thể cảm nhận được tình yêu từ tất cả những người thân. Tên đầy đủ của con là Nguyễn Khánh Linh Linh, sự gắn kết của “tứ trụ triều đình” đấy (cười), vì bà ngoại tôi tên Linh Cầm, mẹ là Vương Linh, tôi Linh Nga và bây giờ con là Linh Linh. Tháng nào tôi cũng chụp một bức hình bốn Linh (Linh Cầm, Vương Linh, Linh Nga và Linh Linh). Mỗi khi gọi tên con, tôi đều nhớ đến bà, đến mẹ. Tôi rất vui vì ông bà nội cũng đồng ý với cái tên này.

Còn Lunna là tên ở nhà, có nghĩa là ánh trăng trong tiếng Nga. Nguyên do là hồi trẻ, cả ông bà nội và ngoại của con đều sống ở Nga. Bên cạnh đó, bài múa Ngắm mình dưới trăng tôi đã múa lần cuối cùng trên sàn diễn rồi có em bé.

- Lúc chị sinh ai đã ở bên cạnh?

- Lúc tôi vào bệnh viện, ông bà nội, ngoại của Linh Linh đều có mặt nhưng ở trong phòng mổ nhiều và lâu nhất với tôi là bố. Chồng tôi thì “ngất” ngay từ đợt đầu vì sợ (cười vui). Thật ra tôi không muốn chồng ở cạnh lúc đó, anh ấy đòi vào tôi cũng không cho vì bản thân mình căng thẳng lắm. Tôi đau tới 7 tiếng, từ đêm hôm trước cho tới sáng hôm sau. Thực tế, sinh mổ là phương án cuối cùng tôi chọn, bởi diễn viên múa kỵ việc này lắm.

 linh nga lam "cach mang" voi chong - 1

Linh Nga và con gái.

- Không ở bên vợ khi sinh nhưng bây giờ có con, anh ấy có biết phụ chị việc nhà?

- Anh ấy chăm sóc con thôi, dù kể ra cũng thương vợ. Có con rồi nhiều cái anh ấy thấy lạ lắm, cứ liên tục đặt câu hỏi kiểu như: “Ôi, sao cái chân nó bé thế” (cười).

Chuyện ăn uống, mẹ tôi là người đi chợ chính, mua thực phẩm sẵn. Rau cỏ tôi tự xử. Còn thức ăn mặn chẳng hạn như thịt kho, mẹ kho cho một nồi hai vợ chồng ăn cả tuần. Ông xã đi làm nhà nước, 5h chiều đã về tới nhà. Nếu có công việc, giờ đó tôi mới bắt đầu đi. Còn ban ngày lên sàn tập có bà vú và bà ngoại Linh Linh phụ giúp.

- Chị có vẻ thích hướng con gái theo nghề múa, còn chồng chị thì sao?


- Vì Linh Linh là con gái nên nếu theo múa chắc anh ấy không phản đối. Mẹ tôi còn định hướng rằng sau này khi cháu được hai, ba tuổi, bà sẽ dạy bài này, bài kia. Bà nội diễn luôn hẳn một bài “Linh Linh Linh Linh” để làm quà đầy tháng cho cháu, bà bảo đã phối nhạc xong. Nhưng hiện cháu còn nhỏ quá, trông “củ chuối” lắm, chân tay múp míp nên chưa biết thế nào.

Nhiều lúc nữ tính một chút mẹ cho cài nơ, cài hoa, nhưng sau một hồi bạn ấy đá tanh bành. Tôi bảo kiểu này không thể theo nghệ thuật được. Mà con bé hay lắm, không khóc thì thôi chứ đã khóc là cả tiếng, hai tiếng. Tôi bảo chồng, cá tính thế sợ sau sẽ theo nghề bố (cười).

Giờ anh ấy chỉ sợ Linh Linh

- Có con, cả bố và mẹ đều thay đổi. Chị có thấy điều đó ở chồng mình?

- Thay đổi rất nhiều, không khí trong gia đình cũng khác. Về tới cầu thang, tôi ngửi thấy mùi sữa của con. Anh ấy còn mở cửa cho mấy bạn bên cạnh vào chơi với bé. Đặc biệt, ông xã tôi vốn là người thoải mái nhưng với con thì rất kỹ. Tôi quên mua bỉm hay sữa là anh ấy cằn nhằn liền.

- Khác với những người phụ nữ có chồng trong showbiz, chồng chị chưa bao giờ xuất hiện bên cạnh vợ. Có lý do gì đặc biệt vậy?

- Đúng là không bao giờ anh ấy đi cùng tôi đến các sự kiện, kể cả tôi rủ đi cùng anh ấy cũng từ chối. Nhưng những chương trình có tôi diễn, anh ấy đều có mặt. Mà gia đình tôi có truyền thống, ở các chương trình của tôi, trước khi công diễn với khán giả, gia đình nội ngoại đều có mặt.

- Vợ trở lại sàn tập sớm, xuất hiện nhiều ở các sự kiện, ông xã của chị không có ý kiến gì sao?

- Khi tôi quyết định sẽ diễn lại, chồng hỏi: “Em đã bàn với bố mẹ chưa?” và mặc định nếu bố mẹ đồng ý, anh sẽ không phản đối. Nhưng câu hỏi đó khiến tôi bị nhân đôi áp lực vì vừa phải chứng minh cho chồng thấy công việc của mình có ý nghĩa, vừa phải ra sức tập luyện. Mọi người đều thắc mắc tại sao tôi được chồng cho trở lại nghề nhanh thế, tất nhiên tôi cũng phải tự làm một cuộc cách mạng ngầm chứ (cười).

 linh nga lam "cach mang" voi chong - 2

Linh Nga hạnh phúc với tình yêu nhỏ của mình.

Tuy nhiên, tôi trở lại sàn diễn sớm không phải vì ham hố và chỉ muốn mọi người hiểu Linh Nga không phải tự nhiên đi lấy chồng rồi để chồng bảo: “Thôi em ở nhà chăm con”. Tôi bỏ ra từng ấy năm đi học nên không thể nào vứt bỏ.

Chín tháng mang thai tôi được ăn bao chất bổ, được bao nhiêu người chăm sóc. Tôi nghĩ chẳng lẽ cuộc sống chỉ đến thế thôi sao trong khi ngoài kia có bao nhiêu người lao động. Bây giờ nếu bảo chuyển sang làm kinh doanh, chắc chắn tôi không làm được vì với nghệ thuật tôi vẫn còn một trái tim rung động. Nhìn thấy bố mẹ già rồi vẫn đèo nhau đi dạy học. Cả hai đã bốn, năm mươi tuổi rồi mà vẫn say sưa dạy cho những em bé chỉ mới hai, ba tuổi.

- Nghệ thuật đơn thuần là được sống, làm việc để nuôi sống niềm đam mê với nó?

- Chồng tôi nhìn thấy ở vợ tình yêu mãnh liệt với múa, anh ấy thấy tôi lao động hăng say nên không nỡ nói không với vợ. Tôi luôn tạo không gian riêng cho hai vợ chồng vì biết chính mình cũng không hiểu hết được công việc của chồng nên đừng nghĩ là phải kèm cặp hay cố hiểu nó. Tôi luôn ưu tiên gia đình là số một, nhưng lúc còn lại anh phải là người tạo điều kiện để tôi làm công việc này.

Nói thật từ khi có con, anh ấy quên vợ luôn, lúc nào cũng chỉ con thôi. Bản thân tôi cũng thế, vì bận quá nên việc ai nấy làm. Giờ chị nhắc mới nhớ không biết đồng chí chồng đang ở đâu, làm gì nữa, vì từ sáng tới giờ chưa gọi điện đấy (cười).

Khi nào nhiều việc chưa về kịp với con, tôi gọi cho ông xã: “Bây giờ em bận lắm, nhà chỉ có mỗi vú nuôi với con, anh về ngay đi” là anh ấy sắp xếp thời gian lập tức về. Có lần tôi nhắn tin, anh ấy không nhắn lại, tôi lo quá chạy về ngay với Lunna nhưng tới nhà đã thấy chồng ngồi ôm con từ bao giờ.

- Ông bố nào cũng yêu con nhỉ?

- Lúc đầu ông xã mê con trai nhưng từ khi có cô công chúa này, lúc nào cũng Linh Linh là nhất. Thỉnh thoảng tôi đùa: “Bây giờ Linh Nga với Linh Linh bố chọn ai?”, anh trả lời “tất nhiên là Linh Linh rồi” (cười). Ngày xưa dùng điện thoại, anh ấy không biết chụp hình là gì nhưng bây giờ gặp ai cũng lôi ra khoe hình Linh Linh. Ai hỏi Linh Nga đâu, anh ấy bảo không biết. Trước khi có con, anh ấy còn biết sự lãng mạn, dành thời gian cho những ngày lễ của hai vợ chồng, nhưng giờ tất cả những ngày đó đi vào dĩ vãng hết rồi (cười).

- Chứ không phải anh ấy sợ... vợ?


- Tôi nghĩ là không, giờ anh ấy chỉ sợ Linh Linh thôi chứ không sợ Linh Nga đâu. Bé chỉ cần oe một cái là bố bật dậy ngay. Giữa đêm, con mà đói quá, chân tay tôi còn luống cuống chưa kịp pha sữa là anh ấy bắt đầu la “sao lâu thế”. Tính tôi cẩn thận, dù thế nào cũng phải soi đèn xem đúng lượng nước chưa (cười).

- Không phản đối có phải là cách anh ấy cảm ơn vì chị đã dừng lại trong lúc sự nghiệp rực rỡ nhất để sinh con cho anh ấy?

- Chẳng bao giờ anh ấy nói ra hai chữ cảm ơn nhưng mỗi lần thấy vợ âm thầm xách túi đi tập, chồng không nói một lời. Lúc về, anh ấy gọi điện tới đón. Tôi hiểu đó là một sự đồng ý ngầm. Từ khi có Linh Linh, tôi cũng cảm thấy sự hiểu nhau, chia sẻ giữa hai vợ chồng nhiều hơn.

Tôi đã có cơ hội thử lại bản thân mình

- Thấy chị tham gia cũng nhiều chương trình, nhưng đã khi nào phải xa con quá một ngày chưa?

- Tôi không làm được việc ấy vì bé hay khóc nhè, đi là nhớ lắm. Lúc đầu rời nhà đi tập, khuôn mặt con cứ ở trong đầu, bây giờ bận quá nên đỡ hơn.

Bố mẹ chồng tôi nhắc “con không làm thì thôi nhưng nếu làm thì phải làm tốt và đừng làm sai”. Còn mẹ Vương Linh nói: “Nếu bỏ nghề, con phải bỏ ngay để chăm sóc con thật tốt, đừng dính líu gì tới nghề nữa. Còn nếu làm, phải xác định làm đàng hoàng, lúc đó chồng sẽ tin tưởng con hơn”.

- Diễn viên múa rất kỵ việc sinh mổ, nhưng chị là sản phụ phải mổ mà lại quay lại sàn tập sớm hơn mức bình thường. Chị không thấy sợ ư?

- Sinh con xong, tôi chỉ biết đến con, lúc nào cũng cuống lên nào tã, nào bỉm, nào sữa... Con cứ khóc một tiếng là cả nhà rối hết cả lên. Lunna không được bụ bẫm như con người ta nên bế cũng thấy sợ, trông bé như con thỏ vậy. Bác sĩ phải cuốn khăn thật dày để không bị lọt tay. Tôi phải loay hoay với con trong cả tuần đầu. Có con, tôi vui tới mức không nghĩ đến điều gì khác. Nhưng đó là cảm giác trong tháng đầu tiên.

 linh nga lam "cach mang" voi chong - 3

Linh Nga sớm lấy lại vóc dáng sau khi sinh con.

Mọi người nói sau sinh mẹ thường bị stress tâm lý vì bỗng nhiên có một đứa trẻ làm xáo trộn cuộc sống. Tôi không như thế, nhưng bị lạ lẫm với mọi thứ xung quanh. Chẳng hạn ra đường thấy xe cộ đi lại tấp nập là tôi rất hoang mang. Lúc trước tôi là một đứa nghe nhạc rất nhiều nhưng bây giờ đến nhà hát, tai tôi gần như bị điếc vậy. Đụng tới chuyện gì tôi cũng dễ dàng khóc. Con ốm mang đến bệnh viện, con mình chưa tiêm nhưng nhìn con người bên cạnh tiêm tôi cũng khóc. Tôi sợ mình bị hậu sản, đi hỏi bác sĩ, bác sĩ nói không phải mới yên tâm.

- Chị có sợ mọi thứ mình đã dày công vun đắp bao năm tháng trước đây với múa vuột khỏi tay mình?

- Tôi run lắm. Trong giây phút đó, tôi mới hiểu ra và khâm phục những người làm nghệ thuật phải sử dụng nhiều tới ngôn ngữ hình thể như xiếc, múa đương đại, múa ba lê. Thực tế đã có biết bao người vì sinh con mà bỏ nghề.

Bố mẹ tôi chỉ nói: “Ngày xưa sinh con mẹ không có lựa chọn nào khác, nếu không tiếp tục diễn thì lấy đâu tiền để sống. Vì thế nghị lực này có được hay không đều do bản thân con”. Thời điểm đó cực kỳ quan trọng, nó có thể vuột mất nếu tôi không quyết liệt. Tôi đã có cơ hội thử lại bản thân mình. Rất may cuối cùng mọi chuyện đều suôn sẻ.

Cát-xê chỉ đủ tiền mua bỉm

- Có một người cùng làm nghề đã tranh luận với tôi rằng, khi học ở Trường múa Bắc Kinh (Trung Quốc), kết quả học tập của chị không hề tốt. Chị chia sẻ về chuyện này một chút chứ?

- Cùng nghề nhìn nhau mỗi người có cách đánh giá riêng. Riêng tôi, không biết người chị đã trò chuyện là ai nên không thể tranh luận trực tiếp và cũng chẳng vì một câu phán đoán mà phải đi giải thích.

Ai cũng biết người Việt bây giờ ra nước ngoài học rất nhiều. Nhưng điểm lại ai là người về nước và ai sẽ là người trụ được với nghề mới quan trọng. Tôi không làm một cuộc thi để chứng tỏ Nga giỏi, Chi (Thùy Chi) giỏi hay Hiếu (Mai Trung Hiếu) giỏi. Kể cả như chương trình So you think you can dance, cuối cùng người đoạt giải có khi lại bị mọi người bảo vì đẹp trai chứ không tài năng nhất. Vì thế người trụ được đến cuối, ngoài may mắn chắc chắn phải có những điều thuộc về tố chất mà người khác không có.

Tôi chưa bao giờ nói mình giỏi nhất, càng không bao giờ dám nhận mình là người làm thay đổi nền múa Việt Nam. Tôi quá sợ những điều to tát ấy. Mỗi lần lên sân khấu, nếu MC giới thiệu “diễn viên múa” tôi còn sướng hơn khi họ giới thiệu “nghệ sĩ múa”.

Nhiều người nói tôi lấy chồng xong chắc nghỉ diễn thôi, họ đâu hiểu nghệ sĩ múa thường phải một năm sau sinh mới có thể biểu diễn trở lại. Nhưng rồi tôi đi diễn sớm họ lại cho rằng mình ham hố. Nói thực, những lời đàm tiếu khiến ý chí của tôi thêm mạnh.

Mà nói thật hơn thì thù lao một show cũng chỉ bằng hộp sữa hay túi bỉm cho con nên giờ tôi làm nghề không phải vì tiền. Tôi có chồng, có con và có công việc tốt, được cả gia đình hai bên ủng hộ, tôi hạnh phúc lắm lắm. Đối với tôi, đó là thành công lớn nhất. Những người chưa hiểu được Linh Nga hôm nay có thể ngày mai, ngày kia sẽ hiểu. Không hiểu cũng không quan trọng vì tôi biết rõ bản thân mình.

- Cách nhìn nghề của một người phụ nữ đã làm mẹ có khác trước nhiều không nhỉ?

Rất khác, con mắt nhìn nghề của tôi cũng bao quát hơn. Tôi làm việc trách nhiệm hơn vì mong các em khi đi học trở về vẫn thấy chị nó còn rất yêu nghề. Nếu các em thấy chị chỉ chăm con, đi ăn, đi chơi chắc chẳng còn nghị lực mà phấn đấu. Sinh con xong tôi có thể ở nhà ăn chơi, mua sắm mà chồng không can thiệp, nhưng nếu sống như thế là tự đánh mất giá trị bản thân. Đó cũng không phải là Linh Nga nữa.

- Nhưng chị có biết sự xuất hiện của chị tại các sự kiện gần đây bị cho là quá nhiều so với một bà mẹ mới sinh con?

Người ngoài không hiểu nghĩ tôi ham hố, muốn trở lại quá. Nhưng cái tôi cần là khẳng định mình bởi nghề của chúng tôi khổ hơn những nghề khác quá, không được tung hô hay truyền thông quan tâm nhiều.

Tôi đang sống trong hai thế giới, một đầy đủ và một rất khó khăn về nghề. Có người có thể đến bước này sẽ dừng lại, nhưng tôi lại thấy mình chưa nên dừng. Chưa kể trong cuộc sống vợ chồng, tôi muốn mình là người có vị trí nhất định, có công ăn việc làm. Sau mỗi chương trình tôi diễn, có lẽ khán giả sẽ hiểu thêm một phần và tôi chỉ cần như thế.

Hơn chín tháng có thai, tôi đi xem nhiều thứ lắm, nào xiếc, nào múa, nào phim... để tìm xem ngoài múa có việc gì phù hợp với mình nữa. Tôi cũng dành thời gian ngồi ở vị trí khán giả để cảm nhận họ suy nghĩ gì về những người đang làm việc trên sân khấu. Nhưng càng đi, tôi càng thấy mình chỉ hợp với múa. Bởi vậy chương trình tôi đang làm và sẽ làm chính là tích lũy tôi có được khi làm mẹ. Kết quả đó sẽ trả lời cho tất cả.

Cảm ơn chị!

(Theo Mốt & Cuộc Sống)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
Tin tức thị trường
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7