Thúy Vinh - Khi "tomboy" làm mẹ

Ngày 09/09/2013 14:25 PM (GMT+7)

Thúy Vinh tự tin sinh con và hạnh phúc với thiên chức người mẹ khi chồng ở xa.

Cảm giác ngồi nói chuyện chồng con với Thúy Vinh thật kỳ lạ, có lẽ vì trông chị tomboy quá, có gì đó không phù hợp với những câu chuyện tã sữa vụn vặt. Tóc cắt ngắn, áo phông trắng, quần đùi jeans, giày lười... chẳng có gì tính nữ nơi chị ngoài lớp kem dưỡng da mỏng trên mặt và chiếc móc khóa hình cô gái đính đá lấp lánh. Tôi đùa, có lẽ hồi chị làm đám cưới là lần duy nhất chị mặc váy. Vinh cười, chị có một số bộ váy cất trong tủ, chủ yếu để mặc đối phó những lúc phải về nhà chồng, vì cứ quần đùi, áo thun hoài thì hơi kỳ. Vậy mà càng vào chuyện tôi lại thấy mình nhầm...

Tomboy làm mẹ...

Tám tháng sau khi sinh con, nhắc lại chuyện cũ về giới tính lẫn bầu bí, Thúy Vinh chỉ cười: “Báo chí viết về chúng tôi đa phần đều theo suy nghĩ của cá nhân họ chứ chẳng ai đồn cả. Họ nói có tin đồn, tôi hỏi ai đồn, ai biết anh ấy trước khi chúng tôi cưới đâu mà đồn. Nếu tôi không bình tĩnh chắc đã nổi điên vì tin đó rồi. Nhiều khi đọc được những tin thêu dệt tôi cũng thấy tức, muốn làm gì đó, nhưng lại bỏ qua, tính tôi nó vậy”.

Về người đàn ông bí ẩn mà chị gọi là chồng, tôi hỏi liệu anh có thấy lo lắng khi vợ mình và cả bản thân anh ấy dính đến nghi án giới tính. Thúy Vinh thẳng thắn: “Những bài báo viết về chúng tôi, anh ấy chỉ xem hình vì không biết tiếng Việt, tôi cũng không dịch vì showbiz mà. Trước khi lấy nhau chúng tôi là bạn đã chia sẻ, đã biết, hiểu về công việc của nhau rồi nên anh ấy cũng không thèm đọc. Chồng tôi là người làm ăn nên anh ấy không thích giới làm nghệ thuật, chẳng qua lỡ quen rồi nên phải chấp nhận thôi. Anh ấy biết không chỉ showbiz Việt Nam mà showbiz nào cũng vậy, toàn... bịa ra những tin đồn”.

Thúy Vinh - Khi quot;tomboyquot; làm mẹ - 1
Thúy Vinh tâm sự chuyện chăm con.

Không phải sao hạng A, không phải vedette đương thời nhưng việc đám cưới và mang thai của Thúy Vinh trong năm 2012 khiến báo chí sôi sục. Tất cả cũng vì những nghi vấn giới tính bao phủ lên mối quan hệ giữa chị và Thanh Thảo. Cho đến ngày chị và Thanh Thảo đường ai nấy đi, kèm theo những rắc rối và kiện tụng về công ty chung của hai người, người ta vẫn đinh ninh Thúy Vinh sẽ khó mà lấy chồng. Bởi thế dư luận cho rằng, việc Thúy Vinh mang thai và kết hôn với cha của đứa bé, một người đàn ông đến từ Singapore không ai biết, cũng không thuộc showbiz, chẳng qua chỉ là một vở kịch được dựng lên để che mắt thiên hạ.

Chưa dừng lại đó, có người soi kỹ hơn, họ nhìn vào cách ăn mặc, lối trang điểm cầu kỳ của người đàn ông ấy rồi suy đoán chồng Thúy Vinh là người đồng tính. Thực hư thế nào chỉ có người trong cuộc mới biết. Nhưng có một điều rõ ràng nhất mà ai ai cũng thấy, đó là dù đang mang bầu (bà bầu rất dễ nổi nóng và khó kiểm soát) Thúy Vinh vẫn tỏ ra bình tĩnh trước mọi thị phi.

Thúy Vinh đã nói về chuyện cũ một cách thật bình thản. Giọng chị chỉ trở nên hào hứng và sôi nổi khi được hỏi về cậu con trai 8 tháng tuổi của mình. Chị nói giờ chị đã bớt “cứng” hơn, nhớ lần đầu được bế con, tay chị cứng quèo, gượng gạo, không biết phải bế thế nào cho đúng, vì con bé xíu, chỉ sợ không cẩn thận làm rơi con. Dù cô em gái Thúy Hiền, cựu vận động viên Wushu, đã sinh con, chị cũng bế cháu không ít lần nhưng cảm giác lần đầu bế con mình thật đặc biệt.

Thúy Vinh cho biết, thời gian đầu do phải thức đêm cho con bú nhiều nên dù không muốn, cân nặng của chị cũng sút khá nhanh. Dù vậy, trông Thúy Vinh vẫn còn hơi tròn trịa so với thời gian trước khi mang bầu. Cân nặng luôn là một trong những mối quan tâm hàng đầu của các bà mẹ ngôi sao sau khi sinh con. Diễn viên Ốc Thanh Vân, Trương Quỳnh Anh, người mẫu Anh Thư... đều áp dụng rất nhiều chế độ thực đơn giảm cân và các bài tập khác nhau, từ ăn ít cho đến việc chỉ uống nước cam. Nhưng Thúy Vinh hầu như không bị cân nặng “ám ảnh”, chị nói, chị không phải diễn viên, cũng không còn là người mẫu, đâu phải lên sân khấu nhiều mà phải lấy lại phom.

Chị trông nam tính thế, làm mẹ chăm con có đơn giản không khi chồng không ở bên cạnh?

Sinh con xong là tôi đi làm bình thường ngay, vì công việc của tôi chủ yếu làm qua điện thoại, email... Tôi vừa trông con, vừa làm nên không có vấn đề gì lắm, lại có bà ngoại phụ thêm nữa. Đi công tác hay ra ngoài thì gửi bé cho bà ngoại. Vì bé còn nhỏ quá nên tôi chưa muốn thuê người giúp việc, mà bà cũng không cho. Có lẽ cứ vậy đi, chờ đến tuổi thì cho đi nhà trẻ luôn, cũng nhanh thôi mà. Ngày xưa tôi nghĩ đơn giản lắm, cứ sinh đi rồi bận rộn thì thuê người giúp việc. Nhưng giờ tôi luôn lo lắng khi nghĩ phải giao con cho người lạ, không biết người ta có yêu thương, chăm sóc con mình chu đáo không. Không có bà ngoại, chắc tôi không dám đi ra ngoài thế này đâu.

Thúy Vinh - Khi quot;tomboyquot; làm mẹ - 2
Sống xa chồng, Thúy Vinh bộn bề chăm sóc con và điều hành công việc.

Các bà thường chăm cháu theo cách xưa, chị có bị đụng độ với bà không?

Tôi luôn tìm hiểu kiến thức chăm con khoa học nhưng vì có cả bà ngoại nữa nên muốn áp dụng phải khéo léo nếu không các cụ dễ tự ái, không cẩn thận sẽ bị mắng “chúng mày đừng có dạy tao, tao còn đẻ ra chúng mày đấy” (cười). Mẹ tôi từng sống ở châu Âu mười mấy năm nên không quá lạc hậu, tôi muốn gợi ý thay đổi điều gì cũng không quá khó khăn. Khi nói với mẹ điều gì, tôi thường có dẫn chứng trong sách, tìm kiếm trên Google hay “bác sĩ nói thế này, thế kia”. Còn bà nội thỉnh thoảng cũng qua thăm cháu.

Dường như chị giấu con rất kỹ nên hiếm khi thấy chị xuất hiện với bé, ngoại trừ bộ ảnh chị đưa bé đi mua đồ bị đưa lên mạng mấy ngày qua. Trông cậu bé rất kháu khỉnh?

Bé đã biết ngồi, bò, biết gọi “bà bà”. Lúc bé còn sơ sinh, tôi làm việc nhiều hơn bây giờ, vì cậu ấy dậy uống sữa xong chơi lát là ngủ. Giờ thì không được rồi. Bé đã lớn, quậy lắm, một mình bà ngoại trông thôi là không làm được gì hết.

Chồng chị vẫn sống và làm việc ở nước ngoài, còn chị và con ở Việt Nam, làm sao anh ấy có thể chăm sóc vợ con?

Có lẽ do bệnh nghề nghiệp của người làm nội thất nên anh ấy rất kỹ, để ý từng cái công tắc đèn, một chút lỗi thôi cũng khiến anh ấy khó chịu. Đi vào công ty của tôi, anh ấy hay hỏi sao lại làm thế này, thế kia, tôi phải giải thích là do đi thuê nên không thể kỹ lưỡng được. Nhưng nhờ tính đó mà anh ấy chăm sóc con rất cẩn thận, từ thay tã đến cho con uống sữa. Sau này nếu qua Singapore, có việc về Việt Nam phải để con lại cho anh ấy chăm, chắc tôi cũng không phải lo lắng gì.

Hầu như tôi không phải mua gì cho con. Vì cứ chuẩn bị về thăm con, anh ấy lại rộn ràng, hồi hộp và đi mua quà. Mỗi lần về là một vali đầy sữa, đồ chơi, áo quần... bởi thế, đồ chưa dùng đến chất cả tủ.

Hiếm người đàn ông nào làm được như thế, thương con thì có nhưng đừng có bảo thay tã. Trước khi lấy chồng, sinh con, nhìn mấy ông bố đẩy con ngoài đường tôi thấy bình thường lắm, giờ mới biết như thế rất quý (cười).

Tôi không phải phụ nữ đoan trang, để chồng quyết định mọi thứ.

Thúy Vinh - Khi quot;tomboyquot; làm mẹ - 3
Ít khi Thúy Vinh chia sẻ hình con với báo chí.

Mỗi người một nơi, nếu chỉ hai vợ chồng thì có thể cố gắng, nhưng có con rồi, chị có lo lắng con sẽ thiếu hụt tình cảm của bố?

Tôi không lo con lớn lên mà không có bố thường xuyên bên cạnh, vì bố cháu về rất nhiều, cứ vài ngày lại về. Chỉ có hơi tốn tiền thôi chứ khoảng cách Việt Nam - Singapore không cản trở bố con gặp nhau đâu. Tôi cũng không cảm thấy trống vắng là mấy. Tôi vẫn gửi ảnh và video của con cho anh ấy suốt nên con thay đổi thế nào mỗi ngày anh ấy đều biết. Ai chẳng muốn có một gia đình mà các thành viên được sống cùng nhau, nhưng hoàn cảnh chúng tôi thì đành chịu.

Vợ chồng chị có tính toán cho tương lai đoàn tụ không?

Cái đấy thì còn đang bàn, vì nói thật tôi qua Singapore hay anh ấy về Việt Nam đều khó. Anh ấy muốn vài năm nữa đưa con qua đó học. Trước mắt tôi chấp nhận thực tế rằng cuộc sống không có gì trọn vẹn. Nếu qua Singapore tôi sẽ làm một việc khác, phải hy sinh công việc mình đam mê. Tôi tự hỏi mình có thực sự phải như vậy, vì nghĩ nếu cân - đo - đong - đếm, cuộc sống hiện tại của tôi chưa hẳn tệ hơn cuộc sống có đầy đủ cả vợ chồng.

Muốn con qua Singapore học, có nghĩa chồng chị đang muốn vợ hy sinh?

Có lẽ thế, vì nói gì thì nói, đàn ông sẽ chẳng bao giờ chấp nhận hy sinh công việc. Cho nên đến một lúc nào đó, khi cảm thấy đã sẵn sàng để bắt đầu cuộc sống mới, tôi sẽ là người phải thay đổi vì chồng, vì tương lai của con. Chắc tôi còn được vài năm nữa để làm những việc mình yêu thích. Thực ra, mong muốn của tôi là cho con học hết cấp 1 ở Việt Nam, ít nhất con hiểu được văn hóa Việt trước khi qua Singapore, vì một khi đã đi thì sẽ ở bên đó đến lúc trưởng thành.

Chồng chị có vẻ hiền, nhưng đàn ông gốc Hoa thường gia trưởng, chị có nghĩ mình sẽ thuyết phục chồng thành công?

Trông thế thôi, không hiền đâu (cười). Chồng tôi là người gốc Hoa nhưng sống ở Singapore lâu nên cũng không có tính gia trưởng, áp đặt. Hơn nữa, quen biết và sống với nhau chừng đó thời gian nên hiểu tính nhau rồi. Tôi thấy mình cũng không phải là phụ nữ đoan trang, hiền hậu hay dễ dàng để chồng quyết định mọi thứ (cười). Cả hai đã thống nhất là tôn trọng nhau.

Vậy quyết định hạn chế chia sẻ hình ảnh của con trai với báo chí là của chị hay anh ấy?

Anh ấy nói với tôi, nên hạn chế hoặc tốt nhất đừng đưa hình vợ chồng, con cái lên Facebook làm gì. Lâu lâu nhìn hình con yêu quá, tôi không cầm lòng được mới chia sẻ trên Facebook thôi, chứ anh ấy không “khoái” lắm đâu. Nếu không thuộc showbiz, chắc tôi sẽ đăng ảnh con mỗi ngày ấy chứ, vì ngày nào cũng chụp hình con. Tôi không muốn người ta nghĩ mình dùng con để PR cho bản thân.

Cảm ơn Thúy Vinh đã chia sẻ!

Theo Thùy Dung (Mốt & Cuộc Sống)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thúy Vinh