“Làm người thứ ba thật cao thượng”

"Làm kẻ thứ ba là người đáng nể, vì họ chấp nhận hy sinh, yêu không đòi hỏi".

Chiều nay, đi làm về, tôi không có ai để hẹn hò. Khi nghe những bản nhạc quen, tôi cảm thấy trống vắng khủng khiếp và bị chìm xuống. Tôi cảm thấy mình cô đơn quá. Và tôi gọi cho anh, tôi muốn chia sẻ cuộc sống của mình” – Xuân Lan tâm sự. Nữ giám khảo khó tính của Vietnam’s Next Top Model đang lên kế hoạch quan trọng cho năm 2013: LÀM MẸ!

Diễn vai chính của mình

- Năm 2013 của chị sẽ thế nào?


- Có nhiều dự án lớn. Đầu năm thì tiếp tục thực hiện Vietnam’s Next Top Model mùa thứ 4, một diện mạo mới cho mùa mới. Tôi đang tham gia một phim sitcom trên VTV9 “Tiệm bánh hoàng tử bé”. Đến tháng 6, tôi sẽ có một vai trong phim nhựa, một vai viết riêng cho tôi. Ngoài ra là công việc sân khấu. Nhưng quan trọng nhất là tôi chuẩn bị cho công việc làm mẹ.

- Vai diễn viết riêng cho chị, hay vai diễn về cuộc đời chị?


- Mọi thứ vẫn còn đang trong vòng bí mật. Nhưng với sự bất thường cũng như nổi loạn trong con người tôi, thì đó sẽ là một Xuân Lan đặc biệt. Bạn có thể thấy tôi là một đạo diễn thời trang hay một nữ giám khảo khó tính, nghiêm khắc và đôi khi hơi cực đoan. Nhưng ở ngoài, tôi lại là người hài hước, lắm khi bị… lố, cảm xúc bị “over”. Đạo diễn muốn khai thác sự “over” đó để gây ra bất ngờ cho phim. Một cô vừa lố vừa chửi người như hát hay, hẳn nhiên là đặc biệt rồi. Đó là Xuân Lan đấy!

- Chỉ là một dạng vai hài tính cách, chuyện đó không lạ. Tôi tưởng là một phim đẫm nước mắt về cuộc đời Xuân Lan cơ?

- Nếu muốn thế, phải trả rất nhiều tiền tôi mới chịu (cười). Vì đời tôi là cuốn tiểu thuyết có nhiều lần xuống dòng mà, ngang trái lắm, nhiều chi tiết đắt giá. Nén kỹ thì thành phim truyện 90 phút cũng đủ. Nhưng nếu để tất cả hỉ nộ ái ố đời tôi lên phim thì 30 tập phim truyền hình cũng chặt cứng chứ chả giỡn!

 “lam nguoi thu ba that cao thuong” - 1

- Tôi muốn nghe một câu chuyện trong cuộc đời "đắt tiền" đó…

- Lúc này tôi đóng mọi cánh cửa với quá khứ. Để yên ổn, tập trung cho đời sống gia đình. Và sinh một đứa con…

- Tôi nhớ cách đây khoảng 2 năm, trong cuộc phỏng vấn với tôi, chị có nói chị yêu sân khấu và muốn sống chung với người tình đó mãn kiếp. Nhưng năm qua chị có vẻ như xa lánh nó. Sân khấu không có vai hay, hay chị không còn thủy chung như đã hứa?

- Chỉ có những vai quan trọng, thì đạo diễn mới đặt lời mời tôi. Còn những vai ai cũng diễn được thì tôi không nhận và đạo diễn cũng ngại mời. Vì lịch làm việc của tôi quá bận. Nhưng nói vậy không có nghĩa là tôi không có vai nào hay. Anh Thành Lộc nói, đến tuổi này tôi mới thực sự chín nghề. Tôi tự tin với sân khấu rồi, nên không còn ngần ngại như trước nữa. Sân khấu là nơi của những người làm nghề âm thầm. Có thể nói mọi người biết nhiều về tôi qua thời trang, nhưng sân khấu vẫn là nơi tôi dành tình yêu sâu nặng.

- Chị tham gia sân khấu 8 năm, đến giờ lứa đàn em của Idecaf đã vươn lên thành ngôi sao mới có thành tựu, còn chị vẫn chưa từng nhận được giải thưởng nào. Dù không muốn so sánh, nhưng sự thật khắc nghiệt như thế…

- Trước khi về Idecaf, tôi là một ngôi sao thời trang rồi. Nhưng khi mới về đó, tôi vẫn bị một số ánh mắt kỳ thị, vì là diễn viên tay ngang. Kể cả diễn viên điện ảnh về Idecaf mà được giao vai chính, cũng bị những ánh mắt gièm pha. Họ nói: “Sân khấu bây giờ kỳ quá, những đứa học hành sân khấu tử tế như mình phải đứng chung với những đứa tay ngang, khó chịu quá”. Nhưng bây giờ, sau 8 năm, tôi có những vai quan trọng, và biết diễn nương bạn diễn, biết khai thác góc độ riêng cho nhân vật của mình, biết bung mảng miếng và tạo dấu ấn. Có một thực tế là, những đứa tay ngang như chúng tôi hiện giờ lại nắm những vai quan trọng trên sân khấu. Sân khấu đã đổi thay nhiều, diễn nhưng phải rất đời. Đó là câu trả lời của tôi.

- Kinh nghiệm là quan trọng, nhưng có học có hơn chứ?


- Tất nhiên. Vì không ai cấm bạn tự học. Tôi cảm thấy rất buồn cười là có người so sánh tôi với một cô người mẫu làm trong Vietnam’s Next Top Model mùa đầu tiên. Người ta hỏi tôi, chị chưa từng diễn và chưa từng sống trong môi trường sàn diễn thời trang quốc tế, thì biết gì mà dạy cho học trò? Xem những thành quả tôi làm rồi hãy nói tiếp: Hoàng Thùy đoạt giải Catwalk trong Best Model Of The World, thí sinh năm 2012 đã được diễn trong các show lớn như New York Fashion Week, Mercedes Fashion Week, nhiều em đã bắt đầu có được những hợp đồng biểu diễn ở nước ngoài… Có bằng cấp mà không làm được việc thì người ta cười vào mặt.

Đó là thiên chức, đâu phải tội phạm


- Chúng ta sẽ trở lại vấn đề thời trang trong một cuộc trò chuyện khác. Vừa rồi, chị có nói năm nay nhiệm vụ quan trọng nhất là sinh con và làm mẹ. Tôi cứ băn khoăn tự hỏi, điều gì đang xảy ra?

- Tôi từng nói mình đa năng và rất… đàn ông trong công việc, nhưng tôi phải trả lời là dù như vậy thì tôi vẫn là phụ nữ và tôi cần thực hiện thiên chức của mình, đó là làm mẹ. Tôi cảm nhận được đúng thời điểm này mình cần có một đứa con, một tình yêu đủ lớn để tôi dồn sức vào đó. Tôi có một cô con gái nuôi và tôi rất cưng nó, con nít rất tuyệt. Nhưng tôi vẫn muốn có một đứa con mang nặng đẻ đau, để hiểu được sự thiêng liêng của tình mẫu tử dứt ruột đẻ ra, tôi muốn chăm sóc con cái, cho con bú sữa, thay tã, ru con ngủ và nhìn con lớn lên mỗi ngày.

- Host của Vietnam’s Next Top Model mang bầu đi dạy diễn thời trang, thật khó nghĩ nhỉ?

- Hình ảnh đó lạ và độc đó (cười). Nó là thiên chức, đâu phải tội phạm đâu? Mà cũng không có quy định nào cấm chuyện đó!

 “lam nguoi thu ba that cao thuong” - 2

- Chị dự định sinh con thế nào?

- Tự nhiên, bình thường như mọi người chứ sao!

Chat

- Ý tôi nói, là chị chưa lập gia đình mới, mà biến cố hôn nhân cũ thì đã một năm rồi. Chị tính sinh con một mình sao?

- Tôi chưa bao giờ trả lời những câu hỏi về cuộc hôn nhân của mình. Nên tôi sẽ không trả lời cái vế sau!

- Thử một lần sòng phẳng xem sao?

- Thực ra tôi thấy nghệ sỹ tội nghiệp lắm, có những chuyện mình chỉ muốn giữ cho riêng mình thôi, nhưng cuối cùng thật khó. Trong những câu chuyện không may nào đó, người bình thường sẽ hứng chịu ít hơn, còn nghệ sỹ thì bị cả xã hội ném đá. Họ bị soi mói và đả kích đủ thứ. Đã đa cảm hơn người khác, áp lực công việc nhiều hơn người khác, mà còn bị nhiều lời xỉa xói nữa, giống như ngàn lưỡi dao giết người. Bây giờ nghệ sỹ cố giữ thật kỹ chuyện riêng tư, vì mạng xã hội quá mạnh, một chuyện nhỏ cũng thành đề tài ầm ĩ.

- Tôi thì nghĩ rằng, ly hôn không xấu, và cũng không ai có lỗi, nên chúng ta cũng không cần phải giấu. Theo chị, có bao nhiêu lý do để người ta bỏ nhau?

- Tôi nghĩ tất cả là tùy duyên. Để hai người gặp nhau trong đời đã là duyên từ kiếp trước, còn chia tay là hết nợ, cái duyên đã mất. Lấy nhau không ai muốn chia tay hết, nhưng lỡ nếu chia tay, thì đó là do phận số duyên nợ đã hết. Chuyện con cái cũng là duyên nợ. Thế nên, con của tôi là con của tôi, nó là mối duyên nợ với cuộc sống. Và nó là con của người đàn ông đến trước hay đến sau, cũng là ý trời. Có người nói tôi sao long đong lận đận, yêu đương cũng bôn ba dại khờ. Cái đó tôi nghĩ cũng là do duyên, chắc kiếp trước tôi mắc nợ, nên giờ phải trả. Tôi không hờn trách nữa, lỗi là tại mình…

- Trách mình yêu… dại khờ chăng?


- Đúng rồi, tôi yêu ngu. Biết người ta như thế, có tính nết như thế, có quá khứ như thế, có cả những tật xấu như thế, nhưng khi yêu, tôi lao vào đắm đuối, có nghĩ được gì đâu. Còn khi chia tay, nghĩa là tôi hết thích nghi nổi. Tôi tự quyết định mọi thứ, chứ không ai ép được. Người ta nói tôi yêu ngu, tôi cũng thấy mình yêu ngu, nhưng tôi không làm sai được ý định của trái tim. Tôi nghĩ, chỉ sợ mình không còn cảm xúc để yêu, chứ yêu ngu chút xíu cũng không sao.

Làm người thứ ba thật cao thượng!

- Có mối tình nào khiến chị cảm thấy xấu hổ, không muốn nói ra?

- Xác nhận là có những mối tình không đáng có. Nhưng tôi luôn nhìn nhận rằng mình đã sai lầm, chứ không hề tránh né và phủ nhận.

- Chẳng phải chị đang nói tới mối tình với nam diễn viên nổi tiếng, người từng đóng chung với chị trong một vở kịch?

- Tôi không muốn câu chuyện của mình ảnh hưởng tới anh ấy ở thời điểm hiện tại.

- Và chị không muốn nhắc, vì tự thấy mình là người có lỗi khi xen vào hạnh phúc gia đình người ta?

- Chuyện này thật khó nha. Có lần tôi gặp sóng gió lớn với một bài báo, với cái tít là “Tôi không muốn giựt chồng, cướp cha người khác”. Tôi bị sốc. Vì khi ấy tôi còn mới lớn, bản tính yêu hồn nhiên hết lòng và không suy nghĩ. Phải đến bây giờ tôi mới bình tĩnh để nói lại mọi chuyện một cách rành mạch. Tôi muốn nói, không ai muốn làm người thứ ba hết. Người chấp nhận là kẻ thứ ba mới là người đáng nể, vì họ có thể bỏ qua được chuyện người yêu mình sống với vợ con, và chấp nhận hy sinh, yêu không đòi hỏi. Bao nhiêu cuộc tình của bạn bè tôi, tôi thấy người thứ ba hay bị lên án phá vỡ hạnh phúc của người khác. Tôi chỉ hỏi, nếu người đàn ông kia không có tình cảm, thì mối tình đó có thể diễn ra không?

- Đàn ông thì thường thi thoảng ăn lẩu ngoài đường chốc lát thôi, cơm nhà vẫn sạch sẽ thơm ngon mà…

- Không! Ăn bánh trả tiền nó khác, còn để phát triển một câu chuyện thành tình yêu thì lại là chuyện khác hẳn. Tôi biết nói ra những điều này sẽ bị ném đá, nhưng vẫn phải nói. Các chị vợ hãy bình tĩnh nhìn lại xem mình đã thực sự làm cho chồng hạnh phúc chưa? Vì sao chồng mình lại rung động với một cô gái khác? Và vì sao một cô gái tơ lại chấp nhận yêu một người đàn ông có gia đình, để rồi chịu đựng, âm thầm, hy sinh, lén lút… Đó là một điều tội nghiệp với họ. Họ sợ cảm giác là kẻ phá hoại hạnh phúc. Xã hội lên án họ, và họ là cái thùng rác cho hai đương sự đổ thừa, ông chồng sẽ nói tại cô ấy quyến rũ anh, bà vợ sẽ nói tại con quỷ sứ, con hồ ly đó xuất hiện mà gia đình tôi tan vỡ… Nhưng sự thua thiệt của họ mấy ai thấu hiểu.

 “lam nguoi thu ba that cao thuong” - 3

Thực ra tình yêu người vợ dành cho chồng và tình yêu của kẻ thứ ba dành cho người yêu của mình, chưa chắc ai hơn ai. Một cô vợ ghen không cho chồng có người khác, và được quyền ghen công khai. Còn người thứ ba, họ cũng là đàn bà mà, họ cũng ghen chứ, nhưng họ phải nín lặng xuống, để chấp nhận người yêu chỉ dành cho mình chốc lát, rồi vẫn về lại với gia đình vợ con. Thời gian đó, tôi rất đau lòng. Bây giờ tôi mới bình tĩnh được. Giờ lớn hết rồi, ai yêu ai làm sao giấu được. Chỉ có điều, người trong cuộc làm sao để khỏi tổn thương nhau mà thôi. Và một lần nữa, tôi lại đổ thừa cho duyên phận…

- Gần một năm biến cố đi qua, cảm giác của một phụ nữ tự do trong Xuân Lan như thế nào?


- Có lúc nào tôi không tự do đâu? Từ lúc trước, trong và sau khi kết hôn, lúc nào tôi cũng tự do, lúc nào tôi cũng phải đi lủi thủi một mình…

- Chị đang trách ai đó chăng?

- Tôi tự trách chính mình. Cái số tôi nó thế. Tôi cô đơn lắm. Trong vở “Tôi là ai”, hơn 100 xuất diễn, tôi khóc cho chính mình khi diễn đến đoạn Thạch Ngọc nói: “Cảm giác đáng sợ nhất là cô đơn trong chính ngôi nhà của mình”. Nếu bạn độc thân, cô đơn gần như là mặc định. Nhưng nếu bạn có chồng, mà vẫn cô đơn, thì đó là một bi kịch khủng khiếp. Bạn không được chia sẻ, cảm thông và chẳng biết nói cùng ai…

- Nói như chị, nghĩa là tự do đồng nghĩa với cô đơn?

- Với tôi thì đúng. Tại tôi đa sầu đa cảm. Như chiều nay, đi làm về, tôi không có ai để hẹn hò. Khi nghe những bản nhạc quen, tôi cảm thấy trống vắng khủng khiếp và bị chìm xuống. Tôi cảm thấy mình cô đơn quá. Nhưng cũng nhờ những lúc cô đơn, mới biết mình đang cần gì và cảm xúc sống của mình vẫn còn đó.

- Vậy bây giờ chị tìm gì? Một người đàn ông? Một tình yêu? Hay sự bình an?

- Tôi tìm kiếm và khao khát một đứa con. Có nó, tôi sẽ không bao giờ cô đơn nữa!

Cảm ơn Xuân Lan!

Theo Dương Bình Nguyên (Đẹp)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
Tin tức thị trường
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7