Chồng chết chưa được 100 ngày, mẹ chồng đã toan cướp nhà

“Nhà bà ngoại cũng gần trường bọn trẻ con, kể ra cũng tiện đưa đón. Mấy mẹ con cứ về đó ở cho thoải mái tư tưởng!” Nghe mẹ chồng đủng đỉnh nói mà tôi không hiểu nổi bà có phải là bà nội của các con tôi không.

Hai vợ chồng tôi lấy nhau khi cả hai đều mới ra trường được vài năm, lương chỉ đủ chi tiêu hàng ngày. Rồi hai đứa con trứng gà trứng vịt ra đời, cả nhà 4 người chen chúc trong căn phòng trọ hơn 20 mét vuông. Nhìn hai đứa con suốt ngày mụn nhọt vì phải ở trong không gian tù túng, bí bức, chúng tôi đánh liều vay mượn anh em bạn bè mua lại căn chung cư cũ của người đồng nghiệp với giá ưu đãi. Có nhà mới thoáng mát, rộng rãi, nhìn con cái khỏe mạnh hai vợ chồng tự nhủ phải cố gắng kéo cày trả nợ, cũng đáng.

 chong chet chua duoc 100 ngay, me chong da toan cuop nha - 1

Hình minh họa

Tuy nhiên, do không có tiền, chúng tôi phải vay mượn họ hàng hai bên. Hỏi đến bố mẹ chồng, ông bà đồng ý cho vay 400 triệu với điều kiện phải để ông bà đứng tên căn nhà và giấy tờ mua bán. Quá bất ngờ, tôi hỏi ông bà tại sao lại như vậy thì mẹ chồng thủng thẳng: “Chứ nhỡ anh chị không trả tôi thì tôi thuê xã hội đen đến đòi à? Còn vợ chồng tôi dù sao cũng là bố mẹ cái thằng chồng chị, chả nhẽ lại đi ăn chặn nhà của con?”. Vì nôn nóng mua nhà, vì nghĩ ông bà cũng có nhà cửa đàng hoàng ở quê rồi nên cũng không ngại sau này sống chung, cũng vì hai vợ chồng tôi thực sự vô cùng yêu thương nhau, dù đã lấy nhau hơn 10 năm nhưng tình cảm vẫn như ngày nào, hơn nữa tôi cũng không ham hố tiền bạc, nên cuối cùng đành đồng ý để ông bà đứng tên căn nhà.

Nhưng cũng là để phòng thân, thay vì chuyển tiền cho người bán, tôi chuyển tiền vay mượn những nơi khác vào tài khoản của mẹ chồng để bà đứng ra giao dịch.

Nhưng ông trời thật giỏi trêu ngươi. Chỉ sau khi về nhà mới được 2 năm, chồng tôi phát bệnh ung thư. Chữa trị trong Nam ngoài Bắc cũng không ăn thua, chồng tôi nuốt nước mắt bảo vợ: “Thôi số anh nó vậy. Em đừng cố nữa! Vay mượn nhiều quá rồi, anh có sống được cũng chỉ có dăm năm. Chỉ khổ mấy mẹ con!”. Nhưng tôi đâu đành nhìn chồng mình, nhìn cha của con mình ra đi như vậy. Tôi bàn với bố mẹ chồng sẽ bán nhà để đưa chồng ra nước ngoài chữa bệnh. Nào ngờ, tôi vừa dứt lời, mẹ chồng đã bảo: “Bán nhà đi rồi, chắc gì đã chữa bệnh được cho nó. Lại đi tong 400 triệu của vợ chồng tôi. Biết nó thế này không đẻ nó cho xong. Thôi, nhà đứng tên vợ chồng tôi, anh chị nghĩ cách nào thì tùy chứ tôi là tôi không cho bán!”. Quá sững sờ trước sự “máu lạnh” của mẹ chồng, tôi không nói được lời nào, nhìn theo dáng bà đủng đỉnh đi xuống bếp mà tôi trào nước mắt.

Cuối cùng thì chồng tôi cũng ra đi sau hơn 1 năm chống chọi bệnh tật. Vẫn biết rằng dù lúc trước có bán nhà chắc cũng chẳng cứu nổi chồng nhưng mỗi lần nhìn thấy mẹ chồng, tôi lại thấy cổ họng nghẹn đắng. Sao trên đời lại có người mẹ như vậy cơ chứ?

Thời gian này tôi thấy nhiều người lạ đến nhà mình, cũng thắp hương cho chồng tôi và ngồi nói chuyện với mẹ chồng nhưng tôi thấy cứ lạ lạ sao đó. Một hôm, bà gọi tôi ra rồi bảo: “Nhà bà ngoại cũng gần trường bọn trẻ con, kể ra cũng tiện đưa đón. Mấy mẹ con cứ về đó ở cho thoải mái tư tưởng!”. Ngạc nhiên, tôi hỏi vì sao lại như thế thì bà bảo: “Ở nhà này nhìn đâu tôi cũng thấy hình bóng con tôi nên tôi muốn bán nó đi cho đỡ suy nghĩ. Ơ hay, sao chị nhìn tôi như thế? Thì chả phải nhà này là nhà tôi, giấy tờ mua bán, sổ đỏ rành rành ra đó. Chị yên tâm, bán nhà rồi, kiểu gì tôi cũng ra lộc cho mẹ con chị một chút, sẽ giúp chị nuôi cháu phần nào. Chị yên tâm!”

Tôi không thốt nên lời trước toan tính của mẹ chồng. Đúng là có mơ tôi cũng không nghĩ ra cái chuyện này. Chồng tôi trên kia chắc cũng không ngờ vợ con bị chính mẹ anh toan đuổi ra khỏi nhà. Vào phòng, mở tủ và cầm trong tay số biên lai chuyển tiền mua nhà cho mẹ ngày trước, tôi biết mình không mất trắng căn nhà này, nhưng tôi biết chắc một điều, con tôi vừa mất bố nay mất cả ông bà nội!

Theo Ngọc (Dân Việt)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác