8/3: Hoa con tặng đã LÀM NÓNG tim mẹ

Ngày 08/03/2014 10:42 AM (GMT+7)

Con trai à, cảm ơn con thật nhiều vì đã bù đắp cho những mất mát & tổn thương của mẹ.

 “Mẹ ơiiiiiiii, hoa con tặng mẹ mồng 8/3 này!” Con reo lên từ ngoài cổng khi thấy mẹ, rồi lũn cũn chạy lại với 1 cành hoa cúc nhỏ, đầy những cánh li ti, bé xíu. Con huơ huơ cành hoa trước mặt mẹ, vẻ mặt đầy tự hào, và dường như không kịp đợi mẹ khen, con liến thoắng: “Là con tự chọn đó mẹ, mẹ thấy đẹp không mẹ? Mẹ thấy con có …ummm, có giỏi không mẹ? hì hì hì” Con cười nhe cả răng sún, bẽn lẽn gãi đầu gãi tai rồi lại nhìn chằm chằm vào mẹ, sửng sốt: “Ủa, sao mẹ lại khóc? Mẹ không thích hả? Thôi mẹ nín đi nào, khóc nhè là xấu ơi là xấu đó! Hay là tí nữa con mua cho mẹ kẹo ổi nha?!”

Mẹ bật cười mà nước mắt cứ trào ra. Ôm chặt con vào lòng, mẹ thì thầm: “Hoa đẹp lắm con ạ, mẹ rất thích! Cảm ơn con trai của mẹ nhiều lắm, mẹ khóc là vì vui mà, chưa bao giờ mẹ được tặng hoa đẹp như vậy đâu. À thôi, con lên nhà cất cặp sách đi, mẹ cắm hoa vào bình xong sẽ nấu cho con món gì thật ngon nha!” Con reo lên rồi chạy vào nhà, còn mình mẹ đứng đó, nước mắt vẫn rơi mãi vì hạnh phúc ngập tràn. Cành hoa màu trắng với nhị xanh như bạc hà khẽ rung rinh, có lẽ một cô hàng hoa dễ thương nào đó đã cẩn thận thắt cho con 1 chiếc nơ cũng bé xíu, xinh xinh.

Lâu lắm rồi mẹ mới lại có một ngày 8/3 hạnh phúc như thế này…

8/3: Hoa con tặng đã LÀM NÓNG tim mẹ - 1
Con trai à, cảm ơn con thật nhiều vì đã bù đắp cho những mất mát và tổn thương của mẹ.

Mẹ rưng rưng lật lại quá khứ, những ngày 8/3 lần lượt hiện ra và trôi đi. Đó là những bó hồng đỏ rực rỡ, những món quà ý nghĩa khi bố mẹ mới yêu nhau và những năm đầu chung sống. Rồi dần dần, mỗi ngày lễ trôi qua chẳng còn có hoa, những món quà cũng trở nên miễn cưỡng, vội vàng. Vài năm sau, bố cũng không còn về sớm mỗi ngày này, để cùng ăn bữa cơm đầm ấm với cả nhà. Đôi lúc, mẹ thấy chạnh lòng và thầm ao ước về một bó hồng đỏ rực như ngày xưa.

Rồi mẹ có con, cuộc sống bận rộn hơn với niềm hạnh phúc mới. Mẹ gần như quên hẳn cái ngày mà một nửa thế giới – trừ mẹ - đều nhận được những lời chúc mừng. Mẹ cũng không để ý khi bố vắng mặt cả ngày cả đêm vào ngày đó. Cho đến khi…

Mẹ đi làm về, vừa mở cổng đã thấy con khệ nệ ôm một bó hồng thật to, thật đẹp ra, ríu rít: “Hoa bố tặng mẹ đó!” Bố cũng đi sau con, tươi cười: “Chúc mừng mẹ Tôm nhân ngày 8/3”. Mẹ há hốc vì bất ngờ, thấy hạnh phúc bắt đầu len lỏi nhưng chưa kịp vỡ òa thì con đã ghé tai mẹ thì thầm: “Con thấy bố gắt với cô nào đó trong điện thoại, rằng “… Cô chê thì nghỉ nhé! Bày đặt đòi hỏi, khối người mơ mà không được như cô đấy!”, hình như không phải bố mua hoa tặng mẹ đâu!”

Mẹ phải cố gắng lắm mới có thể đứng vững, cảm thấy sự rạn vỡ, tổn thương. Và tối đó, sau cuộc nói chuyện căng thẳng, dù bố đã thừa nhận tất cả và xin lỗi, mẹ vẫn quyết định chia tay. Mẹ thấy lòng tự trọng bị xúc phạm, mẹ không đủ tôn trọng để tiếp tục sống với bố. Vẫn biết con sẽ thiệt thòi vì không có gia đình đầy đủ, nhưng mẹ nghĩ con cũng sẽ chẳng hạnh phúc nếu bố mẹ cứ miễn cưỡng sống cùng nhau. Bởi mẹ biết, từ lâu bố đã dành tình cảm cho người khác rồi.

Mẹ dọn về sống trong căn nhà cũ của bà ngoại ở dưới quê. Tuy cuộc sống khó khăn một chút, nhưng mẹ thực sự hạnh phúc vì con của mẹ rất ngoan. Con biết tự dậy sớm, chải răng, thay đồ và đi học một mình vì trường cũng khá gần nhà. Con biết giúp mẹ bao nhiêu là việc nhỏ nhỏ. Dù còn bé nhưng lúc nào con cũng tỏ ra là một người đàn ông mạnh mẽ, và cực kì tình cảm. Con biết an ủi mẹ mỗi khi mẹ buồn, dù vẫn bằng giọng điệu ngây ngô của một đứa trẻ, nhưng khiến mẹ luôn bật cười và chẳng còn thấy buồn nữa.

Và chiều nay, khi con biết tự mua tặng mẹ đóa hoa thật đẹp đó, mẹ bỗng cảm thấy “người đàn ông của mẹ” đã lớn thật rồi. Mẹ vui lắm! Cảm ơn con thật nhiều, vì con đã bù đắp cho những mất mát của mẹ bằng thật nhiều hạnh phúc!

Ngọc Bích
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan