Phố phường ngày một đông đúc. Những ngôi nhà cao tầng chi chít ô cửa, như đang chiếm dần không gian của đô thị. Ở không gian đó, thi thoảng ta mới bắt gặp một sắc phong lan, một nhành cây cảnh lẻ loi giữa không gian của bê tông, sắt thép...
Mỗi buổi sáng thức giấc, việc đầu tiên của những cư dân trên tầng cao thường là bước ra ban công để được gặp nắng, ánh sáng tự nhiên và khí trời. Chút cây lá ít ỏi cũng đủ xoa dịu nỗi nhớ về một thời sống giữa mênh mang đồng lúa, đồi cỏ. Ban công trên tầng cao với những sợi cáp che chắn khiêm nhường cứ mãi là một ổ cửa nhìn ra không gian tự nhiên như thế.
Bỗng một sớm thức dạy, mở cánh cửa kính chợt thấy tiếng ong vo ve ngoài ban công. Thay vì tìm chiếc bình tưới cho hoa phong lan, ngắm nghía mấy chú chim cảnh, tôi chợt nhận ra đàn ong muỗi đang khẩn trương làm tổ trên cành của cây chanh nhiều năm sống trong chiếc chậu cảnh.
Không có không gian thực để gieo trồng, giữa những ngày nắng gắt, quả canh bổ đôi vắt vào bát nước rau muống luộc làm dịu đi cái nóng. Cái hạt bé xíu được ươm vội vào khoảng đất ít ỏi trong chậu của một cây hoa vừa khô héo. Ngày này qua ngày khác, cây chanh bé bỏng mọc lên nhưng rồi cứ lớn chậm dần bởi sự nghèo nàn của đất. Bảy năm trời mà nó cũng chỉ tầm tầm như một cây quất cảnh được bày bán ngoài đường dịp Tết. Nhưng giả sử nó lớn nhanh hơn thì cũng chẳng lấy đâu ra đất để tồn tại. Sau bao lần chuyển từ căn hộ tầng này sang tầng khác, “báu vật” ấy được tôi giữ gìn, chăm sóc kĩ càng.
Tổ ong mới "được xây" trên ban công phố
Cho đến hôm nay, thứ cây sống giữa không gian khô cứng ấy cũng đủ sức quyến rũ đàn ong đến xây tổ và làm mật. Phải chăng đó là một sự may mắn bởi từ nay có thêm một sứ giả của thiên nhiên ghé thăm không gian nhỏ bé này. Mỗi khi ra ban công ngắm nghía một góc nhỏ thân thương như mảnh hồn quê nơi phố xá.
Nhớ thuở nào háo hức cùng người lớn ra vườn chanh bắt gặp cái tổ ong bé nhỏ nhưng cho mật ngọt. Biết đâu, ở những ô ban công xung quang tòa nhà đồ sộ này lại có những bông hoa đủ sắc hương để đàn ong tìm mật về xây tổ. Phố phường tuy đông đúc chật hẹn nhưng với những cánh bay cần mẫn, với sự nâng niu giữ gìn của những người yêu quý không gian xanh, đàn ong vẫn vẫn đủ sức tạo ra mật ngọt cho cuộc đời.