Ngày nay, hầu như âm thanh náo nhiệt của xe cộ, các thiết bị âm thanh... vang bên tai ta suốt ngày đêm. Đôi khi ta giật mình bởi lâu lắm không còn được nghe tiếng rế mèn gáy trong đêm, tiếng lá cây xào xạc, hay tiếng chuông gió vọng lại bên tai.
Ngày xưa, bên hàng xóm nhà tôi có ông cụ nghèo nhưng làm những món đồ bằng tre nứa rất khéo tay. Hàng ngày, cụ vẫn lo vườn tược, đồng áng như bao người dân quê khác. Chỉ đến những buổi chiều khi nắng đã tắt, với con dao nhỏ cùng những đoạn tre trúc tưởng như chỉ hong khô đợi làm mồi nhóm bếp, cụ lại cắt tỉa thành những thứ rất đẹp.
Với bọn trẻ con trong xóm chúng tôi, cái nhà tre, bó tên nỏ cũng không thú vị bằng những chiếc chuông gió phát ra âm thanh rất vui tai.
Không như tiếng mõ trâu xa vắng rừng chiều, tiếng chuông gió là vọng âm rất lạ được gợi lên từ hồn tre trúc. Những ống tre được cắt tỉa đúng độ dài, kích cỡ được vát theo hình rất đẹp mắt, chiếc dây níu mảnh mai từ chiếc mũ hình chóp nón đan bằng tre để ai đó đi qua có thể tiện tay với lên rung những nhịp âm thanh vui vui. Nhưng có khi, chỉ có những cơn gió nhẹ cũng đủ tạo ra một khúc ngân dài. Bởi thế, người ta cũng dùng chuông gió để đuổi chim, thú phá hoại hoa màu trên nương.
Chiếc chuông gió trước cửa ngày xưa
Ngày nay, đi qua các gian hàng lưu niệm vẫn bắt gặp những chiếc chuông gió đủ kích cỡ được cắt gọt kĩ càng, phun sơn hoặc làm bằng kim loại. Có chiếc làm bằng thủy tinh hình ngôi nhà. Cá biệt có khi người ta làm chuông gió bằng cả vỏ sò. Tuy nhiên, đẹp chân phương đúng nghĩa nhất phải là chiếc chuông gió bằng tre mới tạo nên âm thanh của thiên nhiên trong trẻo. Có người yếu bóng vía e ngại bảo đó là tiếng của ma quỷ nhưng ông cụ bảo chỉ biết tiếng chuông gió vui tai, làm cho đầu óc ta thư thái, quên đi những mệt nhọc.
Vào mùa thu, khi gió heo may về, tiếng chuông vang bên hiên nhà báo hiệu một mùa đã sang. Mùa thu, trong đêm rằm, bọn trẻ đợi ánh trăng lên tỏ để cùng phá cỗ, cũng có tiếng chuông gió vang lên trong trẻo. Sau này có dịp đi xa, lắng nghe bên hiên nhà nào đó, lại văng vẳng tiếng chuông gió vào một đêm dãy phố bị cúp điện, những loa, đài, ti vi… nhường chỗ cho thanh âm trong ngần của quá khứ.
Âm thanh của một thời cuộc sống đơn sơ, thời mà con người chưa phụ thuộc quá nhiều vào các thiết bị, tiện nghi nhưng vẫn vui tươi và hồn hậu ở mọi làng quê. Tiếng chuông gió cứ ngân nga mãi trong lòng tôi và vọng lên từng con chữ.