"Chiến tranh lạnh"
"Chiến tranh lạnh"

"Chiến tranh lạnh"

Thứ Bảy, ngày 27/11/2010 07:09 AM (GMT+7)

Tôi làm mặt lạnh đi thẳng vào phòng thì bất ngờ nắm bàn tay tôi, anh nói: "Anh biết lỗi rồi, đừng trách anh nữa em nha..."

16g30, tôi tan sở, lòng vui phơi phới, định bụng đi chợ nấu một bữa ngon cho chồng. Tôi hi vọng đó sẽ là món quà ý nghĩa, ấm áp nhất đón anh đi công tác xa về.
 
18g mọi thứ đã xong, thực đơn gồm: canh chua cá lóc, thịt kho tiêu, rau trộn dầu giấm. Toàn những món khoái khẩu của anh, chắc anh sẽ thích lắm!
 
Tôi nhấc máy gọi anh: "A lô anh về chưa anh? Mấy giờ anh về tới nhà vậy?”. Giọng anh hứng khởi: “Anh về liền, khoảng nửa tiếng nữa anh sẽ có mặt ở nhà”. Tôi hí hửng chờ đợi...
 
Thế rồi một tiếng, hai tiếng trôi qua, tôi lại gọi cho anh nhưng anh không nghe máy. Lòng tôi như lửa đốt, liệu có bất trắc gì xảy ra với anh không? Tôi thấp thỏm, lo lắng đợi chờ, trong đầu tôi tưởng tượng ra bao nhiêu tình huống không hay có thể xảy ra.
 
Bất ngờ tiếng chuông điện thoại reo, tôi giật mình và chạy vội ra vồ lấy chiếc điện thoại nhưng đó không phải là điện thoại của anh mà là của mẹ tôi. Từ đầu dây bên kia giọng mẹ ấm áp và đầy yêu thương, mẹ hỏi thăm tôi xem dạo này tôi sống ra sao. Hai vợ chồng vẫn hòa thuận chứ? Có biến cố gì không? Dù tâm trạng đang rối bời nhưng tôi vẫn cố trả lời mẹ rằng: "Tất cả mọi chuyện đều ổn cả mẹ à”.

"Chiến tranh lạnh" - 1
Tôi giận vô cùng, bao nhiêu niềm hân hoan, hứng khởi, nhớ nhung của tôi bỗng dưng tan biến.

Tôi theo anh vào Sài Gòn để xây dựng gia đình tính đến nay gần hai năm, ngày tôi quyết định lấy anh, mẹ và ba ra sức phản đối vì tôi là con một. Từ bé tôi đã được sống trong nhung lụa, chở che của ba mẹ, vậy nên ba mẹ rất lo lắng, khi tôi phải đi làm dâu xa nhà, âu cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, bằng lý trí và quyết tâm của mình, tôi đã thuyết phục được ba mẹ, cuối cùng mọi chuyện đã diễn ra như ý muốn của tôi.
 
22g, đang suy nghĩ miên man, lung tung thì có tiếng gõ cửa, tôi mở cửa, anh bước vào với bộ dạng say mèm, không còn tỉnh táo. Tôi giận vô cùng, bao nhiêu niềm hân hoan, hứng khởi, nhớ nhung của tôi bỗng dưng tan biến.
 
Anh nằm vật ra, ngủ liền, không kịp thay quần áo. Nhìn anh tôi tự hỏi: "Đây là người tôi yêu và gửi gắm cả cuộc đời mình sao?". Tôi thất vọng và cảm thấy chán ghét cuộc sống này, giận anh nhiều lắm. Tôi ước mình được trở về bên mẹ, sà vào lòng mẹ, được âu yếm như ngày nào!
 
Những ngày sau tôi quyết định “chiến tranh lạnh” với anh, tôi đi làm về muộn hơn, chỉ nói những điều cần nói, ăn tối ở ngoài rồi mới về nhà. Không khí gia đình thật căng thẳng, ảm đạm.
 
Trước những biểu hiện bất bình thường của tôi, dường như anh nhận ra lỗi, không ít lần tìm cách làm lành.

Chiều nay, tôi vẫn về nhà muộn. Khi mở cửa ra tôi thật bất ngờ khi nhà cửa được lau chùi, dọn dẹp sạch sẽ, trong bếp là mâm cơm đầy những món ăn tôi ưa thích, một chai sâmpanh, một lọ hoa hồng lớn và hai ngọn nến lung linh nữa.

Tôi làm mặt lạnh đi thẳng vào phòng thì bất ngờ nắm bàn tay tôi, anh nói: "Anh biết lỗi rồi, đừng trách anh nữa em nha. Lần sau anh sẽ không làm em buồn và suy nghĩ nhiều nữa, anh sẽ cố gắng sống tốt để xứng đáng với tình yêu của em”.

Tôi gục đầu vào ngực anh và nói hết những suy nghĩ của mình trong những ngày qua. Sau đó, hai vợ chồng cùng vui vẻ thưởng thức những món ăn do chính tay anh chuẩn bị.

Những ngày sau đó, anh đi làm về đúng giờ, phụ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị bữa tối, làm những việc vặt. Những công việc nhà nhỏ bé ấy tôi chỉ làm một loáng là xong nhưng có sự sẻ chia của anh làm tôi cảm thấy hạnh phúc biết nhường nào. Vậy là sau cơn mưa trời lại sáng, cuối cùng tôi cũng tìm lại được hai chữ bình yên trong gia đình nhỏ bé của mình.

(Theo Tuổi trẻ)
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang

"Chiến tranh lạnh"


Cac tinh huong oai oam, kho xu ve tinh yeu, hon nhan, cong viec


Tin phụ nữ | Lam dep| Thoi trang| Điểm báo giá cả khuyến mại

X
CNT2T3T4T5T6T7