Chuyện “ma cũ” bắt nạt “ma mới” đã không còn xa lạ đối với những người làm đi làm mà đặc biệt là những người đi làm công sở. May mắn thì tìm được môi trường tốt, làm việc thuận lợi, còn không may thì bị soi mói, dèm pha. Nhiều người cũng vì uất ức, vì bị đặt điều ghen tị mà thành ra nghỉ việc, chịu thua. Nhưng cũng có những người có bản lĩnh, cứng đầu dũng cảm chống lại những “thế lực đen tối” ấy.
Mai làm ở một công ty cổ phần. Ngày được nhận vào cũng chật vật với cô. Đi phỏng vấn từ sáng nhưng đợi mãi đến chiều mới được gặp sếp. Số là phỏng vấn đông mà tuyển dụng thì có một người. Mỗi người lại được trao đổi, nói chuyện đến hàng tiếng, thành thử câu chuyện kéo dài đến tận chiều tối và đương nhiên sẽ vất vả cho người đến sau trong danh sách.

Trong công ty Mai có một người được sếp rất ưu ái. Đó là một cô nhân viên trẻ, ít hơn Mai hai tuổi, là họ hàng xa của sếp. (Ảnh minh họa)
Nhưng trời không phụ lòng người, cuối cùng chính Mai lại được nhận vào công ty với vị trí kế toán, kiêm thủ quỹ. Ngày làm việc, Mai còn nhút nhát nên rất ít nói. Thế nhưng chỉ được nửa tháng, Mai đã hòa đồng được với công ty và làm việc rất hiệu quả. Nhưng điều đó chưa chắc đã tốt cho cô.
Trong công ty Mai có một người được sếp rất ưu ái. Đó là một cô nhân viên trẻ hơn Mai hai tuổi, là họ hàng xa của sếp, tên Thanh. Hầu như không ai qua nổi mắt của cô ta, được lòng cô ta thì tốt không được thì bị cô ta vùi dập, nói này nói nọ đến khổ. Mọi người trong công ty quen gọi Thanh là “gián điệp”.
Có một chuyện nhỏ cũng bị lôi ra soi mói. Thậm chí những chuyện riêng tư mà ai đó trót nói ra với Thanh thì y lập tức đến tai sếp. Vì thế sếp được coi là “thần” khi chuyện gì cũng biết mặc dù ông chẳng mấy khi hỏi han nhân viên, chẳng mấy khi tìm hiểu đời tư của nhân viên.
Mai xinh đẹp, cao ráo lại làm được việc nên chị kế toán trưởng rất quý. Vì thế mà cô cũng được lòng sếp. Biết vậy, Thanh tìm cách “hạ gục” đối thủ. Lúc nào cô cũng nói bóng gió với sếp rằng, trước đây, khi làm ở công ty cũ, Thanh đã tìm hiểu về Mai và biết cô rất hay ăn chặn tiền của sếp, với lại gia đình Mai cũng không có gì là khá giả thành ra việc đó là có nguy cơ rất cao. Vì thế bỗng dưng Mai trở thành đối tượng cảnh giác của sếp và một số anh chị em trong công ty.
Không phủ nhận tính cách nhanh nhẹn, hoạt bát, thông minh, làm việc rất nhiệt tình của Mai nên mọi người vẫn muốn cô cùng làm việc. Tuy nhiên sếp hạn chế chị kế toán trưởng trong việc dạy bảo Mai, không cho cô xen nhiều vào các hợp đồng lớn, các khoản tiền chi tiêu to để cô dễ dàng dở mánh khóe. Chẳng biết Mai hay là Thanh nhưng số tiền vẫn bị hao hụt như thường. Người ta bàn ra tán vào rằng, chính Thanh làm như thế để được lòng sếp và dễ bề cho cô tính lợi vào thân mình. Lấy danh nghĩa là họ hàng xa nên Mai lúc nào cũng im ỉm bòn rút mà chẳng bị sếp để ý. Chỉ có chị em trong công ty biết rõ bụng dạ của Thanh.
Thanh nịnh sếp cho Thanh lên chức quản lý vì cô cho rằng, dạo này mọi người cấu kết với nhau quá nhiều hòng nuốt không của sếp. Cho cô lên thì sẽ dễ dàng điều chỉnh mọi người vì cô là em họ của sếp. Ấy vậy mà sếp cũng để ý, đương nhiên cho Thanh ngồi lên chức ấy, để cô ngang nhiên hách dịch, khiến chi phí công ty giảm đi, nhân viên thì chán nản không muốn làm.
Thế rồi Thanh lại than thân trách phận rằng, mình không được nhân viên tôn trọng, làm thế thì chẳng làm cho xong và cô õng ẽo đòi xin thôi việc. Biết chắc sếp chẳng đời nào cho mình nghỉ vì bố mẹ mình đã có lời nhờ cậy, Thanh cứ ỉ ôi, ép sếp để anh chuyển cô lên vị trí cao hơn. Lần này cô quyết định sang làm quản lý cho Mai, thúc ép Mai làm việc và để ra oai cho Mai thấy rằng, cô có vị trí trong lòng sếp chứ không phải Mai.

Mọi người trong công ty ra tay phản kháng. Thanh cứ nhắc còn chị em cứ không nghe lời khiến cô ức đến tận cổ. (Ảnh minh họa)
Mọi người cũng không hiểu tại sao sếp lại tin lời Thanh đến vậy. Phải chăng sếp không nhận ra rằng, đây đang là thời loạn lạc, thời mà anh em ruột cũng có thể đánh nhau, giết nhau vì tiền chứ nói chi đến một cô em họ hám lời.
Mọi người trong công ty ra tay phản kháng. Thanh cứ nhắc còn chị em cứ không nghe lời khiến cô ức đến tận cổ. Ai làm việc đó, ai có việc người ấy làm không thì giúp đỡ lẫn nhau, chỉ có mình Thanh là thân cô, thế cô. Ức lắm nhưng Thanh cũng chẳng làm gì được chả nhẽ lại xúi sếp cho nhân viên nghỉ hết. Như thế thì không thể vì cô biết như thế sẽ chẳng bao giờ đồng ý và như thế sẽ chẳng ai làm việc cùng cô, chẳng có ai để cho cô bắt nạt. Cô ấm ức, tức tối nhừng đành lòng lặng thinh, không dám bắt bẻ mọi người quá đáng nữa.