Tự truyện Không thể gục ngã: Thử thách của số phận (Kỳ 2)

Ngày 17/09/2017 09:00 AM (GMT+7)

Biết chồng mình bị ung thư não, người vợ nào cũng đều bị sốc mạnh về tinh thần. Và chị Dung không nằm ở ngoại lệ.

Đến giờ, không hiểu sao tôi vẫn nhớ nguyên cái cảm giác lúc đi cùng anh vào viện. 

Chúng tôi rất ít khi khoác tay nhau nơi công cộng, nhưng chẳng hiểu sao hôm ấy chúng tôi lại khoác tay nhau rất tình cảm, như một sự ngầm khẳng định rằng cho dù mọi chuyện có như thế nào chúng tôi cũng quyết giữ chặt lấy nhau, không buông tay nhau.

Không thể gục ngã - Eva.vn

Vào đến nơi, anh Hiếu đang khám cho một bệnh nhân. Chúng tôi cũng xếp hàng theo thứ tự chờ đến lượt, mặc dù đã có hẹn trước và là người quen của anh Hiếu. Anh nháy mắt ra hiệu cho chúng tôi ý nói chờ anh nhé. 

Lúc ấy, vì chưa biết rõ tình trạng nghiêm trọng của bệnh nên hai vợ chồng ngồi chờ với tâm thế chẳng hề mảy may sốt ruột. Chờ anh Hiếu khám xong cho khoảng 4 - 5 bệnh nhân thì cũng đến lượt vợ chồng tôi. Chúng tôi vào ngồi đối diện anh.

Anh Hiếu ân cần hỏi:

– Anh nghe Linh nói em muốn khám. Thế em bị làm sao?

– Dạo này em bị đau đầu anh ạ. Em đã khám tổng quát nhưng không thấy có vấn đề gì. Em muốn xin anh tư vấn. – Chồng tôi vừa cười tươi vừa trả lời.

– Ừ, anh hiểu rồi. Theo anh em nên chụp CT não. Gần đây có một số ca polip não phát hiện muộn rất đáng tiếc em ạ, nên anh muốn loại trừ vấn đề này.

Giọng anh Hiếu trùng xuống và mặt anh thoáng buồn. Tôi thì không biết polip là gì nên lúc ấy vẫn rất vô tư. Tôi không biết rằng anh Hiếu có sự nhạy cảm của một bác sỹ có kinh nghiệm dày dặn. Có thể anh đã ngầm nghi ngờ về tình trạng bệnh của chồng tôi.

Tự truyện Không thể gục ngã: Thử thách của số phận (Kỳ 2) - 1

Với sự giúp đỡ của anh Hiếu, chúng tôi hoàn thành rất nhanh thủ tục chờ vào chụp CT não. Khi chồng tôi vào phòng chụp, tôi ngồi ngoài chờ và giữ một số đồ lặt vặt của anh.

Xung quanh tôi là những khuôn mặt bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Mặt ai cũng thoáng mệt mỏi và chán nản. Chỉ có mình tôi vẫn vui vẻ cầm điện thoại để selfie và đăng Facebook, check in nhạt thếch như hầu hết mọi người của thời đại @ này. 

Gần 40 phút sau, chồng tôi đi ra. Trong lúc đang chỉnh trang lại quần áo và đeo thắt lưng thì có một kỹ thuật viên gọi chồng tôi quay lại phòng chụp và nói điều gì đó. Sau một lúc anh mới quay lại. Tôi tò mò hỏi thì anh trả lời rằng bạn kỹ thuật viên muốn biết lý do vì sao anh đi chụp não, chắc chỉ để hoàn thành hồ sơ thôi.

Tôi khẽ cười và chẳng nghĩ gì nhiều nên không nhận ra rằng trong lúc chụp, cậu ấy đã nhìn thấy khối u ở não chồng tôi quá to rồi. Có lẽ cậu ấy cảm thấy quá ngạc nhiên nên chỉ muốn nhìn xem anh có ổn hay không, bởi bình thường với một khối u có kích thước như vậy, người khác có thể đã hôn mê rồi.

Chúng tôi được hẹn là tầm 11 giờ 30 phút quay lại gặp anh Hiếu để nhờ anh đọc kết quả. Chúng tôi đi bộ loanh quanh ra ngoài đường tìm quán cà phê nào đó để ngồi chờ.

Tôi đâu biết rằng tôi đã phải làm quen với việc chờ đợi suốt từ ngày ấy đến bây giờ, và tôi thậm chí còn rất hạnh phúc nếu còn được chờ đợi, bởi còn được chờ là chồng tôi vẫn còn sống...

Không thể gục ngã - Eva.vn

11 giờ 15 phút, chúng tôi thong dong quay lại phòng khám của anh Hiếu để nghe kết quả. Gần đến nơi tôi thấy có chuông điện thoại, đó là chị tôi gọi. 

– Alo, chị Linh à, có gì không? Em đang chờ gặp anh Hiếu để xem kết quả đây. – Tôi vừa nói vừa cười rất hồn nhiên.

– Mày bảo thằng Chính về trước đi, chị cần nói chuyện. – Giọng chị tôi cực độ căng thẳng.

Cổ họng tôi bỗng khan đắng, đầu tự dưng đau buốt. Sao tình huống này có vẻ giống trong mấy bộ phim truyền hình sến sẩm Hàn Quốc thế nhỉ???

– Có chuyện gì thế chị? – Giọng tôi lạc đi.

– Mày cứ nói nó đi về trước đi. – Chị tôi nói dứt khoát và có gì đó rất lạ.

– Vâng.

Tôi quay sang chồng tôi mà chẳng biết phải nói như nào, tôi chưa có sự chuẩn bị cho tình huống này:

– Anh ơi, chị Linh bảo anh về đi. Mình em gặp bác sỹ thôi. 

Tôi không quen nói dối nên cách nói của tôi làm chồng tôi hiểu ngay vấn đề. 

–  Không, chuyện gì anh cũng ở lại. Anh không sao đâu. Chúng mình cùng vào.

Tôi biết tính chồng tôi dứt khoát không dễ thay đổi nên tôi bấm số chị tôi và gọi:

– Anh Chính không về đâu. Anh ấy bảo anh ấy muốn gặp anh Hiếu. Chuyện gì anh ấy cũng chịu được.

– Thôi được rồi. – Chị tôi thở dài… - Dung ơi, dù chuyện gì xảy ra cũng bình tĩnh nhé. Chị luôn ở bên Dung, chị thương Dung lắm. 

Thôi xong, thế là nghiêm trọng thật rồi. Bình thường chị ấy toàn “mày” - “tao”, nói chuyện bỗ bã chứ không thế này. Mắt tôi nhòe đi và bắt đầu mếu máo. Tôi không trả lời chị mà tắt máy luôn.

Tự truyện Không thể gục ngã: Thử thách của số phận (Kỳ 2) - 2

Chồng tôi nắm tay tôi và xiết chặt không nói gì. Chúng tôi tiến về phía phòng anh Hiếu và gõ cửa.

– Vào đi…

Tôi bước vào phòng, thấy anh ngồi đó, tay đang cầm phim chụp não của chồng tôi. Mặt anh khá suy tư. Vì cũng biết vợ chồng tôi từ trước nên chắc cảm giác của anh khác với khi đọc kết quả của các bệnh nhân khác.

– Hai đứa ngồi đi, buồn quá em ạ… 

Tai tôi ù đi. Tôi cố gắng ngăn nước mắt để nghe rõ lời anh nói. 

– Tình trạng đúng như anh đã nghi ngờ. Em có một khối u ở não bên phải, chỗ thùy thái dương. Khối u đã rất to, khoảng 7cm (nghĩa là đúng bằng quả trứng vịt như chồng tôi đùa) khối u đã chèn ép và não đã bị phù. Hai vợ chồng cần chuẩn bị tinh thần. Phải mổ để loại khối u ngay trong một vài ngày tới, nếu không anh sợ không kịp đâu. Anh đã hỏi anh Hùng bạn anh, anh ấy là một bác sỹ giỏi, anh ý sẽ mổ cho em. 

Anh Hiếu nói mà tôi thấy khóe mắt anh ngấn nước. Thực ra lúc ấy anh Hiếu đã biết chồng tôi bị ung thư vì sau này xem lại tôi mới thấy trong kết luận của báo cáo CT có dòng chữ “nghi ngờ GBM”. Đó chính là tên chính xác căn bệnh chồng tôi đang có. 

Chúng tôi ngồi đó chẳng nói được điều gì. Mổ não là một cuộc đại phẫu, chẳng hề đơn giản. Nếu ca mổ không thành công thì sao? Tôi cũng chỉ mới lo lắng được đến đó, còn chưa hề nghĩ đến việc khối u là lành tính hay ác tính.

...

Bác sỹ Hùng cho chúng tôi biết là ca mổ phải tiến hành càng sớm càng tốt vì tình hình nghiêm trọng lắm rồi. Tuy nhiên anh cũng an ủi chúng tôi rằng vị trí mà khối u xuất hiện vẫn có thể mổ được đã là một sự may mắn bởi vì không phải vị trí nào cũng mổ được. Hôm đó đã là thứ Sáu, anh nói thứ Bảy vào thử máu và thứ Hai sẽ mổ sớm luôn.

Anh cũng kê cho chồng tôi mấy loại thuốc chống phù não và giảm đau đầu. Chúng tôi chào anh và đi ra, chẳng ai nói gì với ai. Cả hai đều đang rất nghẹn ngào với dòng suy nghĩ riêng của mỗi người.

(Trích tự truyện Không Thể Gục Ngã, tác giả Đỗ Mỹ Dung, 1980 Books - NXB Lao Động liên kết phát hành)

Mời quý độc giả quay lại đón đọc kỳ 3: Chọn bệnh viện và bác sĩ - May hơn khôn vào 9h sáng ngày 18/9

Đỗ Mỹ Dung
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sách hay cho bạn