Lời hẹn ước của biển

Ngày 16/12/2014 09:30 AM (GMT+7)

Mạnh ngồi nhâm nhi ly café ngắm những giọt mưa qua ô cửa sổ. Đã lâu lắm rồi chẳng có đến một cơn mưa ra hồn nào trên thành phố xô bồ oi bức này.

Cơn mưa như gột sạch cái lớp vỏ bụi bặm, từng con phố nhỏ được khoác trên mình chiếc áo mới thơm tho sạch sẽ. Giọng nói đều đều trên chiếc radio cũ đang phát lại bản tin thời sự. Mặc dù giờ điều kiện kinh tế đã khá hơn, có ti vi, có truyền hình cáp nhưng đã bao năm nay anh vẫn không bỏ thói quen nghe đài. Anh nhíu mày khi nghe tin bão về ở một nơi nào đó. Trong đầu anh nghĩ về một vùng biển xa xôi, nơi đó có tuổi thơ của đứa trẻ mồ côi, có những kỉ niệm buồn vui và có cả người con gái ấy. Giờ này không biết người ấy có khỏe không, cuộc sống có hạnh phúc không?

***

- “Hai ơi, chờ em với”. Tiếng léo nhéo gọi đằng sau làm Vy giật mình quay lại. Cô sững lại bởi hình ảnh cô gái nhỏ mặc váy trắng, chạy chân trần trên cát mịn. Nó gợi về một miền ký ức xa xôi của ngày đó, cô cũng như cô gái nhỏ kia tung tăng chạy theo anh.

- “Hai, Hai đang nghĩ gì mà thất thần người ra vậy”. Mai hét to, dùng đôi bàn tay quơ quơ trước mắt Vy – “Ủa sao Hai khóc?”.

- “À, khóc đâu, gió quá bụi bay vào mắt thôi mà”.

- “À hén, em tưởng Hai làm sao” – Mai hồn nhiên tin lời Vy.

- “Mới về giờ giấc chưa quen, sao không ngủ thêm đi, ra ngoài này làm chi, trời lạnh rồi đấy” – Vy quan tâm em gái. Mai mới ở nước ngoài về nên vẫn chưa quen giờ giấc ở đây. Cô sợ em gái sẽ mệt mỏi.

- “Người ta sợ Hai buồn mà” – Mai cười híc híc rồi bám cánh tay Vy kéo đi.

Bình mình trên biển thật đẹp, Vy hít hà mùi mằn mặn, hơi tanh tanh của biển. Ngày còn đi học xa nhà, cái cô nhớ nhất chính là biển. Cô nhớ cái cảm giác lạo xạo dưới chân khi chạy trên cát, nhớ những tòa lâu đài cát mà hồi nhỏ anh xây cho cô, nhớ những buổi sáng bình minh khi tàu đánh cá trở về, cô chạy ra biển chỉ để nhìn anh một chút,… Tất cả những cái đó đã là quá khứ nhưng nó chưa bao giờ bị lãng quên, vẫn cứ ý nguyên trong trí nhớ của cô.

- “Hai ơi, thích quá thôi. Ở bên kia dù đi nhiều biển nhưng chưa bao giờ em tìm được cái vị đặc trưng như biển quê mình” .

- “Thích vậy về hẳn đi. Ba má cũng nhớ nhỏ lắm đó” – Cô trìu mến nhìn đứa em gái tinh nghịch đang luồn bàn chân xuống cát.

- “Hi hi, Hai biết tính em rồi đó, em ở một chỗ không chịu được. Ở bên đó em cũng đi suốt thôi, phải đi nhiều mới có cảm hứng vẽ chứ. Bao giờ em chơi chán thì sẽ quay về, lúc đó Hai nuôi em ngày 3 bữa cơm là được rồi”. – Mai le lưỡi trêu Vy.

Lời hẹn ước của biển - 1

Tất cả những cái đó đã là quá khứ nhưng nó chưa bao giờ bị lãng quên, vẫn cứ ý nguyên trong trí nhớ của cô. (ảnh minh họa)

- “Nhỏ này, sắp lấy chồng đến nơi rồi còn nhí nhố. Thế nhỏ không định lấy chồng à mà đòi Hai nuôi?”

- “Không muốn, em muốn ở với ba má thôi, cũng như Hai đó”.

Mai thấy mặt Vy thoáng trầm xuống thì rối rít xin lỗi: “Hai đừng buồn, em lỡ lời thôi”.

- “Không sao đâu” – Vy gượng cười.

- “Hai, em hỏi Hai đừng nghĩ gì nhé. Sao Hai không lấy chồng, ba má rất buồn và lo cho Hai đó, em cũng thế. Chẳng lẽ Hai vẫn còn để ý chuyện cũ sao? Hai có buồn ba má không? Hai vẫn còn nhớ anh Mạnh hả?”

- “Nhớ chi, Hai quên rồi. Nhỏ đừng suy nghĩ lung tung, Hai chưa gặp ai phù hợp thôi mà”.

- “Hai đã ngoài 30 rồi còn kén quá hen. Hai phải mau mau lấy chồng để em còn lấy chồng nữa chứ”.

- “Ái chà, thế nhỏ nào vừa kêu em không lấy chồng ở với ba má nhỉ”.

- “Em đùa mà Hai, không lấy chồng thì buồn thúi ruột, ha ha ha…”

Tiếng Mai cười vang cả một bãi biển, Vy nhìn vẻ trẻ trung của em gái mà nuối tiếc cho cuộc đời mình. Tuổi xuân cứ dần trôi đi mà anh vẫn chưa trở về, cô tự nhủ mình phải kiên nhẫn, mới có 10 năm thôi mà, cho dù cả cuộc đời phải chờ anh cô cũng chờ.

***

Đã có người từng hỏi anh có cô đơn không? Anh mỉm cười và tự hỏi lòng mình có cô đơn hay không? Bao lần hỏi thì bấy nhiêu lần anh đều không thể trả lời, bởi không cô đơn sao được khi nó gắn liền với cuộc đời anh.

Năm anh 4 tuổi, má bỏ ba con anh theo người đàn ông khác. Anh nghe từ lời cô Út kể lại, má anh đẹp lắm, bà là con gái đất Bắc lấy ba anh mới theo về đây. Nhưng bà không chịu được sự cực khổ, lam lũng của con người làng chài. Bà đi theo một người đàn ông góa vợ ở thành phố, và từ đó bà không một lần trở về thăm anh. Anh không nhớ mặt má, đến một cái ảnh của bà anh cũng không có, trong kí ức của anh thì má quá mờ nhạt. Năm anh 10 tuổi, ba cũng bỏ anh mà đi. Ba không trở về sau một lần đi biển. Người ta nói thuyền của ba đi xa quá và đến khi bão về ba tránh không kịp, có người lại nói ba vì chán đời nên uống rượu và quẫn trí tự tử. Vậy là ba mãi mãi nằm dưới biển sâu lạnh lẽo, còn anh bỗng chốc trở thành đứa trẻ mồ côi.

Rồi anh về ở với cô Út. Dượng Út bán hết nhà cửa của ba anh đi, dượng nói tiền đó để nuôi anh ăn học sau này. Cô Út rất thương anh nhưng dượng và đứa em họ thì luôn kiếm cớ để đánh mắng anh là đồ ăn bám, đồ không cha không mẹ. Tuổi thơ của anh gắn liền với những kí ức không vui, gắn liền với hai từ mồ côi. Kí ức đẹp nhất về tuổi thơ của anh đó chính là Vy, cô gái nhỏ hay theo anh ra biển, và chờ anh về sau mỗi lần tàu ra khơi.

Năm 14 tuổi, dượng Út nói mấy sắp nhỏ đến tuổi học hành rồi, dượng không thể nuôi anh được nữa. Anh cũng lớn rồi, nên đi kiếm việc tự nuôi thân. Dượng và cô Út cãi nhau một trận thậm chí còn không nhìn mặt nhau, anh nói với cô Út: “Cô ơi để con đi cho cô đỡ khổ, cô và dượng đừng cãi nhau nữa”.

Cô Út nước mắt lưng tròng ôm chặt không cho anh đi: “Ba mầy mất sớm giờ còn mỗi cô là người thân, con cứ ở đây, con không được đi đâu”.

Nhưng sự tự ái đã khiến anh nhất quyết rời đi, anh không muốn cứ mỗi lần dượng say lại chì triết, đánh chửi cô Út vì phải nuôi thêm “bá cô” là anh nữa. Anh có sức khỏe,có tuổi trẻ, anh không tin mình chết đói.

Lời hẹn ước của biển - 2

Cô Út nước mắt lưng tròng ôm chặt không cho anh đi: “Ba mầy mất sớm giờ còn mỗi cô là người thân, con cứ ở đây, con không được đi đâu”. (ảnh minh họa)

Năm 14 tuổi anh đến nhà Vy xin làm thuê. Thương anh là trẻ mồ côi không cha không mẹ, ba má Vy cho anh ở nhờ. Sáng anh ra bãi chờ tàu cá về để nhặt phân loại cá, chiều anh đi học, tối về kèm cặp chị em Vy học bài. Ba má Vy chỉ có hai cô con gái, Vy và nhỏ em. Năm đó Vy mới 10 tuổi, còn là cô nhóc tinh nghịch bướng bỉnh nhưng rất nghe lời anh. Năm đó Vy thường mặc váy trắng như một thiên thần nhỏ, chân trần tinh nghịch chạy trên bãi biển đòi theo anh đi xem tàu đánh cá trở về. Năm đó, anh nhận ra rằng trái tim mình đập mạnh mỗi khi cô cười.

Năm 18 tuổi, anh học xong cấp 3 và xin bố mẹ cô cho anh được đi theo tàu đánh cá. Bình thường tàu đi vài ngày là về, cũng có khi đến nửa tháng mới trở về. Mỗi lần tàu về, Vy lại ra bãi đón anh. Những ngày anh không đi tàu, Vy thường lẽo đẽo theo anh ra biển. Cô thường đắp những tòa lâu đài cát, nhưng tính cô không kiên nhẫn nên chẳng mấy lần đắp được. Mỗi lần như vậy cô lại nhõng nhẽo đòi anh đắp cho. Anh rất khéo tay, mỗi tòa lâu đài anh đắp rất đẹp mà không bị sụt xuống. Năm đó, Vy 14 tuổi, vẫn là cô bé vô ưu vô tư với cuộc sống. Năm đó, anh tự hứa rằng mình sẽ bảo vệ cô cả đời.

Anh yêu Vy từ bao giờ anh không rõ, có lẽ là từ khi anh còn là cậu bé 14 tuổi. Anh luôn âm thầm làm mọi việc để cô vui. Vy vẫn thường đòi theo anh ra biển, nhưng cô không còn là cô bé hồn nhiên như lúc nhỏ. Anh thường ví Vy giống cơn sóng biển khi vỗ vào bờ, lúc đầu sóng rất ồn ào nhưng càng gần bờ càng lặng dần và trở thành dòng nước mát dịu dàng hòa mình vào cát.

Năm anh 22 tuổi, Vy học đại học xa nhà. Mỗi lần về nhà, cô thường trốn ba má đi ra bãi biền tìm anh. Ba má cô nói con gái lớn rồi, không thể suốt ngày lẽo đẽo theo anh được. Vậy nhưng cô vẫn trốn đi tìm anh. Năm đó, cô hỏi anh đã từng thích ai chưa, cảm giác như thế nào? Anh đã đặt tay cô lên ngực trái mình hỏi cô có thấy tim anh đang đập mạnh không? Cô đỏ mặt bối rối không biết trả lời sao. Năm đó, lần đầu tiên anh nói anh thích cô. Năm đó, anh và cô hẹn ước sau này nhất định sẽ ở bên nhau.

Năm anh 26 tuổi, Vy nói cô yêu anh. Cô học xong và trở về bắt đầu tiếp quản gia nghiệp của gia đình. Anh vẫn nhớ lời ba cô nói khi biết chuyện anh và cô: “Chúng ta không ngăn cấm cháu yêu Vy, nhưng chúng ta chỉ có hai đứa con gái, chúng ta mong muốn con gái mình lấy được tấm chồng xứng đáng. Ta cho cháu 2 năm để chứng minh mình xứng đáng làm chồng cái Vy. Nhưng cháu không nên nói chuyện này với Vy, 2 năm sau cháu không trở về thì chúng ta sẽ gả Vy cho người khác, cháu hiểu ý ta chứ?”.

Năm 26 tuổi, anh rời quê hương không một lời từ biệt với cô. Anh từng thề lòng mình sẽ trở về, ấy thế mà thoáng cái đã 10 năm. 10 năm để anh gây dựng sự nghiệp, 10 năm để anh chứng minh mình xứng đáng với cô. Nhưng 10 năm rồi, liệu cô có còn chờ đợi anh? Đời người có mấy lần 10 năm như thế để chờ đợi nhau.  

***

“Anh Mạnh, có phải anh Mạnh đó không?” – Mai ngỡ ngàng nhìn người đàn ông phía trước mình.

“Em là … Mai đúng không? Em lớn quá, suýt nữa không nhận ra rồi. Mà sao em ở đây?” – Mạnh ngờ ngợ nhìn Mai, không ngờ cô bé đã lớn vậy rồi.

“Em đi tìm cảm hứng để vẽ. Cuộc sống của em cứ nay đây mai đó, không ngờ gặp anh ở đây”. Mai thầm nghĩ nhất định chị hai cô sẽ rất quan tâm đến chuyện cô gặp Mạnh đây.

“Em vô đây uống nước, đây là quán của anh đó”.

“Chà, quán của anh đẹp ghê ta” – Mai ngước nhìn cách bài trí của quán, rất có phong cách. “Có thiếu chân bưng bê không nhỉ, em định ở đây cũng lâu lâu đó”.

Mạnh bưng ra cho cô ly nước cam, anh cười cười nói: “Nhất trí thôi, chỉ sợ em chê quán nhỏ”.

….

“Chị Hai em có khỏe không, cô ấy hạnh phúc chứ?” – Giọng anh trầm xuống khi nhắc đến Vy. Gặp Mai ở đây có lẽ cũng hay, ít nhất anh cũng biết được chút tin tức của cô.

“Anh ác thật nghen. Đi không một lời từ biệt, đi một mạch 10 năm còn chưa muốn quay về. Anh vẫn còn nhớ đến Hai hả?” – Giọng Mai có chút trách móc.

“Anh … Cô ấy khỏe chứ?” – Điều anh quan tâm là Vy có khỏe hay không, cô ấy có hạnh phúc hay không chứ không phải là trách móc của Mai.

“Hai em chẳng khỏe chút nào”.

“Cô ấy bị sao?” – Anh cuống quýt hỏi Mai.

“Hai bị bệnh … tương tư. Từ ngày anh bỏ đi, Hai chết tim rồi. Hai chẳng yêu ai cả, cũng chẳng chịu lấy chồng. Mà thôi, nói chuyện này có lẽ muộn rồi. Anh thì sao rồi, chị ấy đâu rồi?”

“Nghèo như anh ai thèm lấy chứ” – Mạnh cười buồn.

“Anh cũng chưa lấy vợ?” – Mai hét lên đầy ngạc nhiên – “Anh còn yêu Hai không? Yêu sao không quay về tìm Hai mà để Hai chờ đợi hoài vậy?”.

“Anh …. ”

“Thôi, chuyện anh chị em không biết đâu nha. Nhưng giờ anh biết Hai vẫn còn chờ anh đấy, em nghĩ chuyện tiếp theo không cần em nói đâu anh rể nhỉ”. Mai cười híc híc, có chuyện gì vui hơn là chuyện Hai sắp được hạnh phúc chứ.

Lời hẹn ước của biển - 3

Biển lộng gió, dáng cô nhỏ bé đến cô độc trên bãi cát trắng dài. Bao năm qua, cô vẫn có thói quen ra biển mỗi sáng sớm. (ảnh minh họa)

“Ừ, có lẽ anh sẽ trở về một chuyến. Em đừng kể chuyện gặp lại anh cho Vy nha”. Anh quyết định trở về tìm cô, dù sao năm đó anh và cô không một lời từ biệt. Bao năm qua anh không dám trở về tìm cô, vì vẫn sợ cô đã có hạnh phúc của riêng mình. Điều không ngờ là cô vẫn chờ anh bao năm qua.

***

Biển lộng gió, dáng cô nhỏ bé đến cô độc trên bãi cát trắng dài. Bao năm qua, cô vẫn có thói quen ra biển mỗi sáng sớm. Trước là đi theo anh, sau này là một mình cô. Cô cũng chẳng biết mình ra biển chờ đợi gì nữa. Chờ những con sóng xô vào bờ hay chờ người đi xa trở về? Nhưng 10 năm rồi, ai đó đâu có về. Ba má giục cô lấy chồng, nhưng tình yêu của cô đã bị anh mang đi rồi. Trái tim cô vẫn không thôi thổn thức mỗi khi nghĩ đến anh. 10 năm, giờ anh ra sao, có bao giờ nhớ đến người con gái vẫn đợi chờ anh nơi này?

“Em đang đợi ai?”. Một giọng nói đàn ông làm Vy giật mình. Cô vội lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má, quay lại để xem ai làm phiền cô lúc này. Ánh mắt Vy thoáng sững sờ, mắt cô lại nhòe đi khi nhìn thấy người đàn ông trước mắt. Đây chẳng phải là bóng hình cô vẫn mong ngóng chờ đợi 10 năm qua sao? Chẳng phải là anh sao, anh đã trở về ư?

Anh tiến lên gần cô hơn, đưa tay ra vén lọn tóc vương trên mặt cô ra. Anh ôm cô vào lòng, giọng nói trầm ấm vang lên trên đỉnh đầu cô: “Anh trở về rồi”.

“Anh … Sao bắt em chờ lâu vậy?” – Vy nức nở giống như một đứa trẻ khi tủi thân. Cô đấm hai tay vào ngực anh, lúc này thực sự cô rất tủi thân. Cô mong chờ giây phút gặp lại anh, để giận hờn, để hỏi anh tại sao rời xa cô, tại sao để cô chờ anh lâu vậy.

“Ngoan nào, đừng khóc nhè xấu lắm” – Anh nâng mặt cô lên, lau nước mắt trên mặt cô, thu cả gương mặt cô vào trong tầm mắt.

“Sao em ngốc vậy?” – Anh chăm chú nhìn cô.

“Sao giờ anh mới trở về?” – Cô giận dỗi hỏi anh.

“Em trả lời trước đi”.

“Không, anh nói trước đi”.

….

“Ngày anh ra đi, em đã chờ mãi ở đây nhưng chẳng thấy anh quay về. Rồi ba nói anh đi rồi, anh hẹn hai năm sau nếu còn thương em anh sẽ quay trở về. Em đã chờ anh, chờ rất lâu. Nhưng 2 năm anh vẫn không quay về. Ba má nói anh hết thương em rồi, anh đã quên lời hẹn ước rồi. Ba má nói em lấy chồng đi. Nhưng em tin anh vì lý do gì đó mà chưa quay về thôi. Em vẫn chờ anh theo lời hẹn ước năm đó”.

“Cảm ơn em” – Anh thì thầm – “Giờ anh quay về rồi, anh có thể tự tin mang lại hạnh phúc cho em. Lấy anh nhé”.

“Hứ, không thèm nha” – Cô ngúng ngẩy quay đi.

“Thật không? Không chịu lấy anh thì anh lại đi nữa đấy. Anh đi nhé”…. “Anh đi nhé” – Anh giả vờ quay đầu bỏ đi.

“Đừng đi” – Cô chạy lại, ôm anh từ đằng sau. Cô đã chờ anh 10 năm rồi, cô không muốn phải chờ anh thêm nữa.

Anh quay lại, sung sướng nhấc bổng cô lên, gương mặt cô tràn ngập hạnh phúc. Cô biết, cuối cùng sự chờ đợi của cô đã được đền bù. Cuối cùng lời hẹn ước của anh và cô cũng thành hiện thực.

TL
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Con trai và con gái