Trắng dập dìu đưa mây về trên phố...

Sự kiện: Cảm hứng Eva

Tinh khôi, em đứng bên đường chào buổi sáng. Váy em trắng bồng, mềm mại, mơ màng. Tôi tự hỏi "màu trắng hay mây trời đã ùa vào váy em.

Hè thổn thức quá. Nào đâu tiếng ve à ơi ru phượng nở, nào đâu nắng buông mình thả dáng xuống sông xanh, nào đâu tà áo nữ sinh một thời xa xôi để mà thương mà nhớ, nào đâu... một thoáng mây xà vào ô cửa ngỏ, lãng đãng ngày không mưa?! - Bạn tôi, đã nói thế đấy, tối qua.

Sáng nay, một ngày như mọi ngày, tôi pha cà phê khi đồng hồ reng reng những tiếng giòn tan, hồn nhiên như tiếng cười trẻ nhỏ. 6h rồi. Hà Nội hôm nay 36 độ, sẽ rực rỡ lắm đây!

Theo thói quen, tôi đưa tay kéo cửa, bước ra ban công trông xuống con phố nhỏ dìu dịu hương hoa. Kể cũng lạ, chỗ ở một thanh niên độc thân như tôi vô tình nằm trên tuyến phố bốn mùa hoa nở tràn nơi những thúng nan, những xe đẩy, những chiếc giỏ mây xinh xắn. Chẳng biết từ bao giờ, phố buồn hiu và ảm đạm bỗng thành nơi "hò hẹn" của các gánh hàng hoa. Để rồi, sáng nào cũng vậy, hương hoa tan vào hương phấn thơm của khách theo gió mơn man cành lá rồi len nhẹ vào phòng tôi.

Chừng ấy sự ngọt ngào có thể khiến những tâm hồn nhạy cảm muộn giờ làm, hay ngẩn ngơ cả một ngày chủ nhật, nhưng với tôi, hai từ "lãng mạn" xa xỉ quá. Từ ban công tầng ba, tôi dành mỗi sáng năm bảy phút ngắm nghía khung cảnh người mua - kẻ bán và thầm nhẩm xem, ngày đó cô áo tím, anh áo xanh lời lãi được bao nhiêu. Phải chăng tôi bị "nghề nghiệp hóa"? tự hỏi mình nhiều lần như vậy, nhưng rồi tôi chợt nhớ trong số chuyên viên ngân hàng mà tôi biết, có lẽ chỉ mình tôi chưa từng dành tặng người phụ nữ nào một nhành hoa.

Hôm nay, một ngày như mọi ngày. Những thúng sen hồng thanh tao nằm ngoan hiền gần những bó ly trắng ngần, đỏng đảnh. Hoa hồng đủ sắc đứng riêng một góc, dường như muốn tự phân định ranh giới cho riêng mình. Nhiều loài hoa tôi chẳng biết tên, cũng chẳng cố gắng để biết. Biết nhiều, hiểu nhiều chỉ dễ khiến cho lý trí trở nên sến sẩm, bâng khuâng vẩn vơ. Nhấm một ngụm trà nhài, tôi liếc đồng hồ trên bàn làm việc. 6h10'.

Từ đầu phố, chiếc xe ô tô đỏ chói hiệu Hyundai từ từ tiến lại. Tôi chẳng buồn tò mò, người thừa tiền vẫn thích chơi hoa, ngắm hoa thay vì vắt kiệt sức từ 7h sáng đến 7h tối như tôi, như nhiều người lao động nghèo muốn vươn lên khác. Cửa xe bật mở, chậm rãi, một bóng trắng bước ra. Cô gái mái tóc ngắn đen huyền, khẽ co mình trong làn gió mát thanh sớm ngày hè từ đâu ùa tới, tà váy mềm mại, mỏng manh cũng chợt lay mình theo. Tâm trí tôi giục giã "nhanh nhanh dùng bữa sáng rồi đi làm" nhưng đôi chân chẳng thể nhấc gót, như thể chúng chôn mình xuống gạch đá tự lúc nào.

Tôi quá bận rộn, công việc, những con số... tôi không có thời gian yêu đương hay quan tâm tới phụ nữ. Hoặc giả những phụ nữ tôi từng gặp hoặc quá quy phạm, hoặc quá lả lơi. Cô gái trước mắt tôi dường như có cả hai thứ ấy. Gương mặt cô ta không mảy may xao động trước tiếng huýt sao tán dương - trêu ghẹo của những gã trai trên đường, nhưng chiếc đầm trắng mỏng manh, dài ngang gối ngầm "tố cáo" đường nét gợi cảm ẩn mình trong đó. Tôi tự hỏi màu trắng hay mây trời đã ùa vào váy em?

Đứng bên đường, em váy trắng em hòa vào màu trắng của đôi giày nhỏ, màu trắng của túi xách đeo lệch bên vai, màu trắng hoa ly, màu trắng của những cánh hồng... Em không rực rỡ, kiêu kỳ như chiếc xe vừa đưa em tới. Em thanh thoát, yêu kiều xen lẫn nét trong trẻo như chưa từng vướng bận những sầu lo. Tôi hồi hộp, đợi em chọn mua loài hoa mình yêu thích. Em bước từng bước nhẹ, chậm rãi qua từng gành hàng hoa. Tôi thấy em đưa tay chạm hờ vào cánh hoa, nhắm mắt hít hà hương thơm dịu dàng bay trong gió. Cứ như vậy, em đi một quanh vòng nhưng chẳng mua bông nào. Bóng trắng mảnh mai làm không gian như trong hơn, mát lành hơn. Bất giác, em khẽ ngẩng đầu. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Trong bao lâu, tôi không biết. Tôi chẳng kịp bối rối hay ngượng ngùng quay đi, ánh mắt em tinh khôi như màu váy em vậy.

Cô gái khẽ mỉm cười một thoáng, rồi lặng lẽ bước đi. Tiếng chân nhẹ và êm như khi em đến. Ô tô từ từ lăn bánh khỏi con phố nhỏ. Tôi nhắm mắt, hít hà hương hoa thơm dịu. Lần đầu tiên trong đời, tôi biết mình đã xao xuyến vì một nhành hoa.

 trang dap diu dua may ve tren pho... - 1

Váy trắng tinh khôi cho mùa hè yêu kiều và thanh lịch.

 trang dap diu dua may ve tren pho... - 2

Lãng mạn là đây, màu trắng là đây...

 trang dap diu dua may ve tren pho... - 3

Xuống phố "trắng cả cây", tại sao không?

 trang dap diu dua may ve tren pho... - 4

Phụ nữ thời trước, thời nay hay thời sau có lẽ vẫn thế, thanh lịch vô cùng, quyến rũ vô cùng với sắc trắng ngày hè.

 trang dap diu dua may ve tren pho... - 5

Nhấn nhá style cho "cây trắng" bằng chiếc túi vuông đen cá tính.

 trang dap diu dua may ve tren pho... - 6

Sức hút vô hình từ gam màu cổ điển và không bao giờ lỗi mốt.

 trang dap diu dua may ve tren pho... - 7

Cách mix đồ đơn giản nhưng độc đáo của một phụ nữ hiện đại yêu thời trang.

 trang dap diu dua may ve tren pho... - 8

"Cây trắng" bâng khuâng trên phố hè...

 trang dap diu dua may ve tren pho... - 9

Ở "chốn riêng tư" của mình, phụ nữ vẫn có thể làm đẹp và tạo sức hút với nội y màu trắng.

 trang dap diu dua may ve tren pho... - 10

Váy cưới trắng mềm mại, bay bồng cho cô nàng lãng mạn.

Thời trang - Street style mát lạnh cùng xanh dươngStreet style mát lạnh cùng xanh dươngDưới nắng hè chói chang, những tín đồ thời trang làm đường phố dịu mát hơn với sắc xanh dương.
Theo Tiểu Tây (Khampha.vn)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
Tin tức thị trường
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7