Bi kịch người đàn ông bị căn bệnh lạ “ăn” mất khuôn mặt

Ngày 26/09/2015 08:48 AM (GMT+7)

Những ngày này vô cùng đau đớn, bi kịch đối với vợ chồng anh Huỳnh Văn Đạt (SN 1964, ở ấp Hậu Hòa, xã Hậu Thành, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang).

Căn bệnh lạ mắc phải đã khiến anh Đạt rụng mất mũi, hàm, mắt, miệng khiến khuôn mặt anh trông rất đáng sợ. Người vợ tần tảo đau đớn nhìn chồng chết dần chết mòn trong sự hoang mang tột độ.

Bệnh lạ biến người đàn ông khỏe mạnh thành…xác sống

Nếu không được chuẩn bị tâm lý từ trước, chúng tôi có lẽ đã rất kinh hãi khi nhìn thấy khuôn mặt của anh Huỳnh Văn Đạt. Đó là người đàn ông gầy gò, chỉ còn da bọc xương trên chiếc võng sát bức tường chưa chát vữa. Toàn bộ khuôn mặt của anh đã bị bệnh lạ làm cho rụng mắt, rụng mũi, rụng hàm, rụng tai… như thể là xác sống trong phim kinh dị.

Chị Huỳnh Thị Triều (SN 1968, vợ anh Đạt) cho biết, căn bệnh quái ác khiến khuôn mặt chồng chị trở nên như vậy xuất hiện cách đây 11 năm. Khi mới phát bệnh, anh Đạt thường xuyên bị chảy máu cam, 3-4 lần/ngày mà không rõ nguyên nhân. Gia cảnh vốn nghèo khó nên vợ chồng anh trì hoãn không đến bệnh viện khám chữa trị. Mãi đến năm 2007 tích cóp được ít tiền, anh Đạt mới đến một bệnh viện ở TPHCM để xét nghiệm máu. Lần đó anh Đạt được chẩn đoán là hẹp vách ngăn mũi và được phẫu thuật.

Bi kịch người đàn ông bị căn bệnh lạ “ăn” mất khuôn mặt - 1

Chị Triều luôn phải túc trực bên chồng 24/24. Ảnh: Văn Tuấn

Xuất viện được vài tháng thì hiện tượng chảy máu cam lại tiếp diễn, trong miệng anh xuất hiện một lỗ to bằng ngón tay út thông thẳng từ hàm trên lên mũi. Anh Đạt lại được vợ đưa đến bệnh viện điều trị. Lần này anh được chẩn đoán là bị suy thoái sống mũi và tiếp tục được điều trị.  Được vài tháng sau xuất viện lại xuất hiện một lỗ hở khác thông từ hàm lên mũi anh Đạt. Sau đó vợ chồng người đàn ông nghèo khó này lại gom góp, vay mượn tiền bạc lên bệnh viện chữa trị. Tại đây, vợ anh Đạt biết rằng chồng mình mắc trọng bệnh và nếu chữa khỏi được thì phải tốn rất nhiều tiền.

Cách đây 4 năm, mũi của anh Đạt bắt đầu đỏ ửng và rụng khỏi khuôn mặt. Từ đó đến nay, nhiều bộ phận như mũi, mắt, tai… cứ dần dần biết mất trên khuôn mặt anh Đạt. Do hoàn cảnh quá khó khăn, chị Triều đành phải ngậm ngùi để chồng ở nhà sống chung với bệnh lạ quái ác. Bởi trước đó, vợ chồng chị có 7 công ruộng thì đã bán hết (100 triệu đồng/công ruộng) cộng với số tiền vay mượn lên đến cả tỉ đồng để chữa bệnh cho anh Đạt nhưng bệnh của anh không khỏi, giờ tiếp tục lo thêm tiền chữa bệnh cho chồng thì chị Nguyệt không thể xoay trở được. “Biết làm sao được, gia cảnh quá nghèo, tất cả những gì quý giá nhất của gia đình chúng tôi đều mang bán cả. Của cải thì “đội nón” ra đi, nhưng bệnh tình thì chẳng thấy thuyên giảm, ngày càng nặng hơn. Nhìn chồng héo mòn, nằm chờ chết từng ngày, tôi đau đớn lắm”, chị Triều ngậm ngùi.

Tiều tụy chờ chết với khuôn mặt… quỷ

Anh Võ Văn Tạm (anh em đồng hao của anh Đạt) cho biết: “Khi Đạt bị rụng mất sống mũi đúng là lúc gia đình chú ấy đang làm nhà. Căn nhà trước đây là nhà lá trống trước, hở sau, được chính quyền hỗ trợ ít tiền xây nhà nhưng chỉ xây được phần thô không có tiền để trát. Khi làm nhà tôi cũng sang giúp, khi mấy anh em đang ngồi nghỉ chú ấy bảo vướng vướng ở trên mặt rồi sờ sờ cấu xuống cả mảnh xương mặt luôn nhưng cơ thể chú ấy lúc đó vẫn rất khỏe. Sau khi chiếc mũi bị rụng, vết thương từ đó lan rộng ra khuôn mặt khiến hàm trên của chú ấy cũng bị rụng, rồi sau đó là tai và mắt cũng bị bệnh lạ “ăn” mất hoàn toàn. Cũng may là còn lại hàm dưới và lưỡi nên chú ấy vẫn có thể uống sữa và nước cháo để cầm cự qua ngày”.

Căn bệnh quái ác khiến anh thường xuyên đau nhức, cứ khoảng hơn 3 tiếng đồng hồ, chị Triều lại phải tiêm thuốc giảm đau cho chồng. Có khi đau quá, anh Đạt lần mò kiếm dây thắt cổ tự tử nhưng chưa buộc được dây thì anh đã ngã lăn ra nền nhà nên vợ anh phát hiện được và ngăn lại.

Chị Triều chia sẻ: “Từ lâu chưa đêm nào tôi được ngủ yên giấc, cứ được một lúc anh ấy lại kêu đau, tôi phải dậy tiêm thuốc giảm đau cho chồng. Trước đây tôi chẳng biết tiêm chích thế nào nhưng nửa đêm không nhờ ai được nên đành phải sang nhà hàng xóm bảo người ta chỉ cho. Mấy lần tiêm đầu tiên không đúng cách khiến anh bị áp -xe, tôi lại tự tay dùng dao rạch chỗ áp - xe đó ra cho chồng. Sau nhiều lần tiêm, tôi cũng quen dần, giờ thì tôi tiêm thuần thục rồi. Nước vàng và mủ từ khuôn mặt của chồng chảy ra liên tục nên tôi phải thường xuyên lau rửa cho chồng nếu không thì chắc có lẽ nó đã thối rữa bốc mùi”.

Nguồn thu chính của gia đình là mấy công ruộng chị Triều đã bán hết để chữa bệnh cho chồng. Sau đó chị đi làm thuê làm mướn đủ nghề ở quanh ấp nhưng thu nhập cũng chẳng được là bao, lại không yên tâm để chồng ở nhà một mình nên gần đây chị Triều đành phải ở nhà hẳn để chăm chồng. Vợ chồng chị có 2 người con đang tuổi ăn tuổi học, chị cũng đành phải động viên các con bỏ dở việc học để đi làm thuê phụ giúp cho bố mẹ. Thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình nên hai người con của vợ chồng anh Đạt đều bảo nhau tu chí làm ăn, dành dụm tiền để gửi về cho mẹ chăm sóc bố.

Những ngày gần đây, biết được hoàn cảnh của anh Đạt, một vị sư ở TPHCM đã về tận nhà thuyết phục đưa anh Đạt đi chữa bệnh nhưng vì sợ vợ con vất vả nên anh Đạt từ chối và nằm nhà chờ chết.

Mặc dù khuôn mặt bị rụng mất như vậy nhưng thần kinh của anh Đạt vẫn hoạt động bình thường. Anh vẫn có thể nghe và nói chuyện được nhưng hơi khó nghe. Nếu có người đỡ thì anh Đạt vẫn có thể tự di chuyển được để đi vệ sinh hoặc đi lại trong nhà. Đặc biệt là anh Đạt chỉ bị lở loét ở khuôn mặt còn các vị trí khác trên cơ thể đều lành lặn.

Theo V.Tuấn - H.Châu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot