Điều kỳ diệu mang tên con!

Tôi nhớ có một câu nói như thế này: “Gia đình là sự nghiệp cuối cùng. Tất cả mọi sự nghiệp khác đều phục vụ cho một mục đích - đó chính là gia đình”.

Tôi tựa vai vào miên man gió thổi, dập dềnh dựa êm trong sóng sánh nắng vàng...

Tôi bước chậm, lắng tai để nghe khe khẽ mùa về....

Hà Nội sớm nay rất đỗi con gái, cứ vu vơ vài lọn gió nhẹ, chúm chím ngậm nắng long lanh.

Tôi bất giác hát vu vơ, rồi ngại ngùng giấu nhẹm nụ cười bên trong cái mím môi thật chặt.

Cứ thế tôi chầm chậm bước đi, lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy lòng nhẹ tênh và tâm hồn thư thái đến vậy. Dù chỉ mới thôi, nhưng tôi cảm thấy có một mầm sống bé nhỏ đang trỗi dậy trong lòng mình. Bốn năm chờ đợi, cuối cùng cũng đến ngày tôi trở thành “mẹ”. Quả là một hạnh phúc diệu kỳ!

 dieu ky dieu mang ten con! - 1

Tôi cảm thấy có một mầm sống bé nhỏ đang lớn dần lên trong cơ thể

Tôi nhớ có một câu nói như thế này: “Gia đình là sự nghiệp cuối cùng. Tất cả mọi sự nghiệp khác đều phục vụ cho một mục đích - đó chính là gia đình”. Bởi thế cho nên, ngày tốt nghiệp đại học cũng chính là ngày tôi nhận lời bước chân vào ngưỡng cửa hôn nhân cùng anh khi tuổi đời còn khá trẻ.

Những ngày tháng đầu của cuộc hôn nhân thật êm đềm. Tôi thuộc tuýp phụ nữ truyền thống nên khá hợp với lối sống gia giáo của nhà chồng. Cũng như bao cặp vợ chồng khác, chúng tôi có tin vui. Mọi thứ thật viên mãn cho đến tuần thứ 7, tôi bị thai lưu và buộc phải làm thủ thuật để bỏ. Tôi khóc cạn nước mắt. Ôm tôi trong lòng mà chồng tôi cũng không giấu được tiếng thở dài.

Rồi chúng tôi lại đợi, 1 năm, 2 năm, 3 năm,… cứ thế trôi qua trong nặng nề và mệt mỏi. Ban đầu là những lời động viên, dần dà nó trở thành sự soi mói và đề tài bàn tán của những người xung quanh. Xấu hổ thì ít, đau khổ thì nhiều, vợ chồng tôi dắt díu nhau khắp các hang cùng ngõ hẻm suốt 3 năm trời chỉ mong có được một mụn con như những gia đình bình thường khác.

Nhiều lúc tôi trộm nghĩ: “Lấy chồng, sinh con vốn là điều tự nhiên nhất mà bất cứ người phụ nữ trưởng thành nào cũng trải qua. Vậy mà tại sao điều đó lại trở nên khó khăn và xa xỉ với tôi đến vậy”. Tôi khóc một, chồng tôi khóc mười, khi áp lực về đứa cháu nối dõi tông đường và những tiếng thở dài của bố mẹ cứ quẩn quanh trong tâm trí của anh không lối thoát.

 dieu ky dieu mang ten con! - 2

Hạnh phúc làm mẹ với tôi thật không hề dễ dàng!

Tôi vẫn nhớ đó là một buổi chiều tháng 10 của một năm về trước, khi lang thang trên một diễn đàn làm cha mẹ, tình cờ đọc được bài viết của một chị ở Hưng Yên kể về hành trình “tìm kiếm” con suốt 10 năm trời. Cảm giác như tất cả ấm ức của mình được giãi bày, tôi òa khóc như một đứa trẻ. Lần theo thông tin trên diễn đàn, tôi gọi điện thoại cho chị để trò chuyện. Thấu hiểu nỗi lòng của những người đồng cảnh ngộ, chị tâm sự với tôi rất nhiều và mách nước cho tôi đến hội thảo tư vấn vô sinh hiếm muộn của bác sĩ Thái Lan tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc.

Thế là vợ chồng tôi lại dắt díu nhau lên Hà Nội…

Lần này hy vọng như tăng lên gấp bội khi bác sĩ đã tìm ra nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng hiếm muộn của chúng tôi. Ngay sau đó vợ chồng tôi đăng ký thực hiện IVF theo chương trình hợp tác điều trị với bác sĩ Thái Lan để nâng cao tỷ lệ thành công. Mọi công đoạn điều trị phụ khoa và kích trứng được thực hiện tại Hồng Ngọc, một nửa giai đoạn còn lại được thực hiện tại Thái Lan, nhờ đó mà tiết kiệm được rất nhiều thời gian, chi phí cũng như công sức. Trong suốt quá trình thực hiện IVF tôi đã được các bác sĩ động viên rất nhiều và chưa bao giờ tôi cảm thấy có niềm tin đến vậy.

Tôi vẫn nhớ như in ngày bác sĩ báo phôi đạt và chuẩn bị tiến hành đưa phôi vào tử cung tôi đã khóc nấc lên trong hạnh phúc, chồng nắm chặt tay tôi và bảo: “Cố lên em, mọi sự cố gắng đều sẽ được đền đáp”.

 dieu ky dieu mang ten con! - 3

Hạnh phúc mang tên “Con” liệu có thành hiện thực?

Sau 14 ngày, vợ chồng tôi vỡ òa trong hạnh phúc khi kiểm tra beta-hCG dương tính. Cố gắng giấu niềm vui đến tuần thứ 3, sau khi thực hiện siêu âm, chắc chắn về một mầm sống đang hiện hữu trong cơ thể, tôi báo với bố mẹ. Mẹ chồng tôi khóc, lần đầu tiên trong đời tôi thấy bà khóc, run rẩy thắp nén hương lên bàn thờ các cụ, mẹ ôm lấy chúng tôi và bảo: “Điều kỳ diệu đã xảy ra với nhà mình rồi con ơi”.

Khi tôi viết những dòng này thì thiên thần của tôi đang bước sang tháng thứ 4 của thai kỳ. Trộm vía, như hiểu được nỗi vất vả của mẹ trong suốt 3 năm trời ròng rã mà cháu ngoan và phát triển rất tốt. Từ ngày có thai, không khí trong nhà rộn rã hơn hẳn, ông bà gặp ai cũng khoe, còn chồng tôi thì lúc nào cũng thích thì thầm nhỏ to với con. Mọi thứ đã trở về với quỹ đạo vốn có của mỗi gia đình. Có con thật là một điều kỳ diệu!

Hôm nay, tôi lại tình cờ đọc được thông tin ngày 22/07 tới bác sĩ Thái Lan sẽ sang tư vấn và thăm khám cho các cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn tại Bệnh viện Hồng ngọc, tôi thầm mong cho những ông bố, bà mẹ tương lai đang ngày đêm ngóng con yêu sẽ sớm có được niềm vui trọn vẹn như tôi đang có…     

(Theo Khám phá).