Ai cũng hỏi: Sao chị điều trị ung thư, mà rất ít thấy chồng?

Ngày 17/04/2017 08:00 AM (GMT+7)

Đó là chị Nguyễn Thị Hường, 42 tuổi, giáo viên dạy văn, còn chồng chị - anh Nguyễn Văn Bích, 48 tuổi, giáo viên dạy toán tại Thạch Thất, Hà Nội. Chị đã trải qua một thời gian dài tưởng chừng "bỏ cuộc" nhưng phép màu đã đến với chị.

Và đây là sự thật!

Ở Khoa Nội 1 – Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội, hơn 2 năm nay có một người phụ nữ vẫn đi về đều đều thực hiện việc hóa trị và điều trị bệnh ung thư. Chị có vẻ kiên cường và lạc quan hơn hẳn nhiều bệnh nhân khác. Nhưng mọi người gần như không thấy hoặc rất ít thấy chị được chồng đưa đi, hoặc ở lại chăm sóc như những người chồng khác. Khi thì chị tự bắt xe ôm, khi thì taxi, lúc lại do cậu em trai hay người nhà đưa đi. Mọi người ít nhiều đều nghĩ, có khi chồng chị không yêu thương chị nhiều như những người khác.

Mọi người hỏi, chị chỉ cười, nói “Anh ý bận”.

Rồi chị kể về cuộc đời mình, về những biến cố khi bị ung thư và về người chồng của mình.

Chị là Nguyễn Thị Hường, 42 tuổi, giáo viên dạy văn, còn chồng chị - anh Nguyễn Văn Bích, 48 tuổi, giáo viên dạy toán tại Thạch Thất, Hà Nội.

Anh chị kết hôn đã gần 20 năm, cuộc sống của 2 người “giáo viên làng” tuy không dư giả nhưng cũng đủ để chăm lo cho các con ăn học. Hạnh phúc với anh chị là mong sao vợ chồng khỏe mạnh, được làm nghề giáo mà cả 2 cùng yêu thích, nuôi dạy 2 đứa con 1 trai, 1 gái khỏe mạnh ngoan ngoãn.

Thế nhưng, cuộc sống đôi khi chớ trêu, Sinh - Lão - Bệnh - Tử có ai biết được trước. Năm 2015, trong một lần đưa người bạn đi khám bệnh, chị tranh thủ khám tổng quát xem sức khỏe như thế nào, thì nhận được tin sét đánh ngang tai, bác sĩ bảo chị nên đi xét nghiệm ung thư… Chị nào có tin, chị nghĩ mình khỏe thế này, ăn uống sinh hoạt điều độ cơ mà… Thế nhưng chị cũng bắt đầu lo lắng, rồi chị đi khám, đi xét nghiệm và kết quả là chị bị “Ung thư phổi giai đoạn muộn, có nhiều nang hạch, tràn dịch màng phổi, kích thước khối u hơn 6 cm”. Chị suy sụp, cảm tưởng mình không thể đứng dậy được... Chồng chị cũng vậy, anh không thể tưởng tượng ra ung thư lại rơi vào vợ mình, với anh chị, ung thư có nghĩa là tử hình, là cái chết.

Bác sỹ nói chị phải hóa trị, không thể phẫu thuật và xạ trị do khối u nằm gần tim… Chị đau đớn và không tin mình sẽ vượt qua được, chị sợ tới bệnh viện, sợ nhìn thấy những người giống mình, mặc những chiếc áo bệnh nhân, với những cái đầu trọc do tác dụng phụ của hóa - xạ trị…

Bạn bè, học trò, người thân nghe tin tới thăm chị lại càng sợ…Chị thấy đồng hồ sinh mạng mình đang đếm ngược, chị thương con đang tuổi dở dang, một đứa mới học lớp 8, một đứa học lớp 11, rồi chúng sẽ ra sao…

Ai cũng hỏi: Sao chị điều trị ung thư, mà rất ít thấy chồng? - 1

Cuộc sống bỗng chốc bị đảo lộn, chính lúc đó – chồng chị, người thầy giáo dạy Toán đầy bản lĩnh và nghị lực nói với chị: “Anh cần em, các con cần em, em phải cố gắng, có bệnh thì chữa, anh sẽ lo chữa bệnh cho em bằng y học hiện đại”. Chị có thêm niềm tin, từ đó chị tuân thủ phác đồ điều trị hóa trị của bác sỹ hoàn toàn, dù nhiều lúc đau đớn, có lúc bạch cầu tụt phải đi cấp cứu do tác dụng phụ của hóa trị, chị không ăn uống được… Hai vợ chồng chị dùng đủ loại thuốc kèm theo để giảm tác dụng phụ, tăng sức đề kháng mà không ăn thua. Rồi chị được người bạn học cấp 3 tới thăm, tặng cho mấy hộp GenK, anh cũng là người thuyết phục chị dùng thường xuyên, có niềm tin nên chị uống, thấy sức khỏe khá lên dần, tác dụng phụ của hóa trị giảm hẳn, chị ăn ngon miệng hơn.

Ai cũng hỏi: Sao chị điều trị ung thư, mà rất ít thấy chồng? - 2

Chị bảo, nhờ chồng hết đấy, anh phân chia khoa học lắm, anh bảo em chịu trách nhiệm chữa bệnh, anh chịu trách nhiệm kiếm tiền, chăm con…Anh bảo muốn chữa bệnh, đầu tiên là phải ổn định cuộc sống, giữ cho cân bằng, mọi thứ như bình thường, chứ đảo lộn là hỏng hết, con cái học hành dở dang, rồi sinh ra tâm lý vợ chồng chán nản, sao mà chữa bệnh được. Chị kể: “Anh ấy sắp xếp cuộc sống hệt như cách sắp xếp cuộc sống thời chiến, khoa học và bản lĩnh”. Từ khi chị bệnh, anh tăng cường đi làm thêm cả ngày tới tối. Một mình anh lo chi phí điều trị bệnh cho chị, chi phí ăn học cho 2 con, lo việc đối nội đối ngoại và làm thay chị hết mọi việc trong gia đình từ nấu nướng, giặt giũ…Đó cũng là lý do anh ít khi đưa chị ra Viện và ở lại chăm sóc chị được, nhưng ai biết, anh chính là chỗ dựa, là trụ cột và là “hậu phương” tốt nhất cho chị chiến đấu với căn bệnh ung thư và 2 con chị học tập tốt.

Giờ đây, sau hơn 2 năm, chị cứ tuân thủ phác đồ điều trị hóa trị của bác sỹ và uống ngày 6-8 viên GenK thì sức khỏe chị đã tốt hơn hẳn. Tháng 01/2017, chị đi xét nghiệm thì khối u chỉ còn 3cm, hết dịch màng phổi, các hạch nang cũng không còn. Còn 2 con chị, cháu gái nhỏ đã vào lớp chuyên Hóa của Trường chuyên Đại học Sự phạm, cháu trai lớn thì đang là sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Dược Hà Nội.

Chị nói chị phải cảm ơn chồng chị nhiều lắm, anh chính là người mang lại niềm tin, chỗ dựa vững chắc nhất cho chị. Đúng là yêu thương thì có nhiều cách, chưa hẳn cứ đưa tới Viện, cứ ngồi bên cạnh mới là yêu thương. Yêu thương như cách của anh thì thật đáng nể, thật khoa học và thật bản lĩnh. Nhờ có anh, bây giờ chị lạc quan lắm, chị bảo chị sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm điều trị ung thư với các bệnh nhân khác, với chị “ung thư không phải dấu chấm hết”, mà ung thư chính là sự bắt đầu, bắt đầu chiến đầu để vượt qua nó.

Giờ đây, thấu hiểu được nỗi đau và những khó khăn mà mình đã phải trải qua, chị luôn sẵn sàng nối một vòng tay cùng chia sẻ kinh nghiệm của mình, mong thắp lửa niềm tin và hy vọng, tiếp thêm nghị lực và sức mạnh dành cho những bệnh nhân và người nhà trên con đường đấu tranh để chiến thắng kẻ thù mang tên NỖI ĐAU UNG THƯ bằng việc gặp gỡ trò chuyện trực tiếp hoặc qua số điện thoại 0948 325 339 hoặc số điện thoại chuyên gia tư vấn 1800 6808 – 096 268 6808.

Ai cũng hỏi: Sao chị điều trị ung thư, mà rất ít thấy chồng? - 3

Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Nguồn: [Tên nguồn].