1.000 ngày tìm mẹ mất tích sau vụ TNGT kỳ lạ

Ngày 26/09/2013 19:53 PM (GMT+7)

Một vụ TNGT kỳ lạ xảy ra ngày 16/5/2010 tại QL5A. Hiện trường không có một giọt máu nào chỉ có chiếc xe đạp, khẩu trang và vài mảnh gương ô tô vỡ. Đặc biệt, nạn nhân của vụ tai nạn biến mất mà không để lại dấu vết gì.

Cách đây hơn ba năm, báo GĐ&XH từng đưa tin về trường hợp mất tích kỳ lạ sau một vụ tai nạn giao thông của bà Trần Thị Lê (trú tại thôn Phương Độ, xã Hưng Thịnh, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương). Vụ việc hy hữu này đã gây xôn xao dư luận suốt một thời gian dài, nhất là khi các con nạn nhân vẫn không ngừng tìm kiếm mẹ giữa những lời đồn thất thiệt...

Cho đến tận bây giờ, khi chúng tôi trở lại địa phương thì vụ mất tích bí ẩn này vẫn là một nghi án chưa có lời giải. Còn những người con của bà Lê, sau những ngày tìm mẹ vô vọng lại tiếp tục phải sống trong tâm trạng u ám, khổ đau.

1.000 ngày tìm mẹ mất tích sau vụ TNGT kỳ lạ - 1

Bà Lê (bên phải) và mẹ chồng. Ảnh: T.G

Hơn 1.000 ngày tìm kiếm trong vô vọng

Ngồi tiếp phóng viên bên ấm trà nóng, anh Trần Quốc Linh (con trai bà Lê – PV) dường như không giấu nổi sự xúc động khi nhớ lại cái ngày xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng, tai nạn mà từ đó anh không còn gặp, không còn nghe một chút thông tin gì về mẹ. “Hôm xảy ra vụ việc, cả gia đình đi làm nên không ai biết. Mãi đến lúc nghe tin báo, chúng tôi vội chạy đến hiện trường thì phát hiện chiếc xe đạp bà dùng đi chợ đang nằm ở giữa đường nhưng người thì không thấy đâu. Không một phút chần chừ, mọi người vội chia nhau lục tung cả khu vực quanh đó để tìm kiếm nhưng không thấy”.

Tiếp ngay trong hôm đó, nhà anh Linh họp bàn, lập các phương án rồi chia nhau ra để tìm kiếm. Cả đại gia đình nội ngoại lên đến cả trăm người, cứ 10 người một tốp tìm đến bệnh viện các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nội để hỏi thăm. “Ngày ấy, nhà tôi còn khẩn thiết nhờ cả công an đi cùng để các bệnh viện tạo điều kiện cho tìm kiếm nhanh chóng. Tìm hết ở các phòng cấp cứu không có, gia đình tìm xuống cả các nhà xác, vẫn không thấy tung tích gì. Thậm chí, chúng tôi đã điện lên các cửa khẩu, nhờ các cô chú, bác ở đấy nói với cán bộ hải quan lưu ý giúp trường hợp của mẹ tôi. Nhưng tất cả vẫn biệt vô âm tín”, anh Linh kể.

Điều đáng nói là một ngày sau khi xảy ra tai nạn, người nhà anh Linh bất ngờ nhặt được một đăng ký xe ở chỗ bà Lê bị tai nạn. Hy vọng lóe lên, các con bà Lê và Công an huyện vội tìm đến địa chỉ trên đăng ký xe. Anh Linh kể: “Hôm ấy, cả nhà tôi trông đợi nhiều lắm, cứ chắc chắn là tìm thấy mẹ rồi, dù có là tin xấu nhất thì cũng giải tỏa được tâm lý đang đè nặng. Nhưng xuống đến nơi, thấy chiếc xe như bị phủ bụi ở trong sân nhà họ, thì mọi hy vọng tiêu tan. Công an vào làm việc và xác nhận là chiếc xe màu trắng này lâu lắm rồi không được sử dụng. Hơn thế, theo biên bản hiện trường, thì chiếc xe va chạm với mẹ tôi lại màu xanh”.

Không nản lòng, những đứa con lại bỏ công, gác việc đôn đáo đi tìm mẹ khắp nơi. Thậm chí, giữa lúc bấn loạn, nỗi nghi ngờ bà Lê đã… kẻ xấu giấu đi cũng đã được tính đến. “Thời điểm xảy ra tai nạn vào sáng sớm, không có người qua lại nên tài xế mới mang người đi được. Nhưng dù mẹ tôi có ngất đi hay chết ngay lúc đấy thì tài xế cũng không dám để mẹ tôi ở lâu trong ô tô. Do đó, khi họp lại phân tích, anh em chúng tôi đoán họ sẽ chỉ giấu mẹ tôi ở khoảng cách 100 km thôi. Họ sẽ tìm các con đường vắng vẻ, ít người qua lại để thủ tiêu nạn nhân. Nghĩ đến hướng này, lại mỗi tốp 10 người được chia nhau đi các hướng, trong vòng bán kính 100 km, sau đó tìm về các ngõ ngách nhỏ để tìm kiếm nhưng vẫn vô vọng”.

Tìm mãi không thấy tung tích con dâu, cụ Nguyễn Thị Bắc (mẹ chồng bà Lê - PV) bắt đầu nhờ đến các cửa đền đài, bói toán, thậm chí nhờ cả đến nhà ngoại cảm. Mỗi ông thầy một thông tin nhưng ai cũng báo “đã chết rồi”. Cứ mỗi lần nhận được “thầy” phán bảo về tung tích bà Lê là mỗi lần cả nhà anh Linh lên kế hoạch lục tung khu vực đó nhưng cũng chẳng ăn thua. Anh Linh kể: “Nhà tôi đã đào tung bãi cát gần khu vực xảy ra tai nạn rồi sau đó thuê thuyền đi khắp con sông tìm kiếm mà chẳng thấy gì. Đằng đẵng ba năm trôi qua, nhà tôi vẫn cứ tìm kiếm vô vọng, vừa mong ngóng tin tức như thế. Anh em tôi đã xác định tư tưởng ngay sau khi mẹ mất tích mấy tháng rồi. Nhưng người chết thì phải thấy xác, nếu không phận làm con sao có thể an lòng”.

1.000 ngày tìm mẹ mất tích sau vụ TNGT kỳ lạ - 2

Anh Trần Quốc Linh vẫn không giấu nổi sự xúc động khi nhớ lại vụ tai nạn xảy ra với mẹ mình. Ảnh: T.G

Ngừng một lúc, Linh buồn buồn kể tiếp: “Có một lần ở bệnh viện Việt Đức, tôi nhìn thấy một người phụ nữ đang được cấp cứu, mái tóc giống hệt mẹ tôi. Tôi thực sự hoảng sợ, mất tinh thần đến mức suýt đột quỵ. Tôi sợ đấy là mẹ mình, sợ mẹ đang ở tình trạng nguy hiểm như thế. Nhưng không phải. Còn bây giờ tôi nghĩ, thà người phụ nữ ấy là mẹ tôi thật thì chúng tôi cũng không khổ sở nhiều như thế này, vừa đau lòng vừa phải chịu nhiều đồn thồi từ làng xóm láng giềng”.

Ẩn ức sống với những tin đồn thất thiệt

Dằn lại nỗi xúc động khi nói về quãng thời gian hơn 1000 ngày tìm mẹ vô vọng, anh Linh trầm giọng kể: “Ngày mới xảy ra sự việc, tôi buồn là lẽ đương nhiên. Nhưng tôi rất khó chịu vì người dân cứ đồn đại lung tung, người thì nói mẹ tôi đã bỏ theo ông nào, người thì nói đã trốn đi nước ngoài. Họ không hiểu, không động viên chúng tôi còn xát thêm muối vào nỗi đau mà gia đình tôi phải chịu. Chúng tôi phải biết về mẹ mình hơn ai hết chứ. Điện thoại riêng không có, mối quan hệ thì rất ít, suốt ngày cắm đầu vào làm việc. Nghe mọi người nói thì hoang mang lắm và nhiều khi tôi không kìm chế được”. Ngồi bên cạnh cháu nội, cụ Bắc lên tiếng đồng tình: “Nó suốt ngày chỉ ở nhà đầu tắt mặt tối làm việc, có biết đến bạn bè nào đâu. Giả sử nó đột nhiên mất tích một cách bí ẩn thì chắc chắn là bị ép buộc, không thể có chuyện nó tự nguyện bỏ đi đâu vì nó ngoan hiền, hiếu thuận lắm”.

1.000 ngày tìm mẹ mất tích sau vụ TNGT kỳ lạ - 3

Cụ Nguyễn Thị Bắc - mẹ chồng bà Lê

Để bà nội nói dứt, anh Linh đỡ lời: “Người ta đồn mẹ tôi bỏ đi nước ngoài nhưng 50 tuổi rồi, mẹ tôi đi được đến đâu. Đồ đạc, chứng minh thư, hộ chiếu vẫn còn nguyên, vàng bạc, tiền nong vẫn ở nhà. Đi ra ngoài nghe thiên hạ xầm xì mà chúng tôi ức đến rơi nước mắt. Cách đây một tháng cũng có thông tin, một người đàn ông ở làng Lê, bảo nhìn thấy mẹ tôi ở Đài Loan. Tôi xuống tận nơi và bảo: “Nếu đúng là chú nhìn thấy mẹ cháu ở bên ấy thật, cháu sẽ gọi công an xuống ghi nhận lời chú và biếu chú 500 triệu đồng. Nhưng người đàn ông ấy tự nhiên run bắn lên và bảo không phải, chỉ là câu chuyện làm quà để nói với nhau thôi. Cũng có lần, thiên hạ còn bảo “mẹ nó bị như thế mà vẫn thấy hai anh em nó thoải mái nói cười”. Chị có ở hoàn cảnh này mới hiểu được tôi đã phải chịu đựng những gì. Chúng tôi đã xác định, kể cả bán đất, bán nhà đi để tìm mẹ cũng sẵn sàng, miễn là thấy người, chết phải thấy xác”.

Nói rồi Linh cúi mặt xuống, không kìm chế được cảm xúc của mình, anh vẫn nức lên: “Thật lòng là bao nhiêu chuyện buồn xảy ra từ ngày mẹ tôi mất tích. Đám cưới của tôi chỉ có nước mắt, nhiều lúc tôi cảm thấy tủi thân lắm. Em trai tôi cũng vì không chịu được những đồn thổi của dư luận mà đã phải chạy vạy đi nước ngoài làm cho khuây khỏa”.

Hơn ba năm sau ngày bà Lê mất tích bí ẩn, cả gia đình anh Linh bàn nhau, nhớ mẹ thì để trong lòng, còn phải làm ăn, lo lắng công việc của gia đình, họ mạc. Linh bảo: “Trong thâm tâm, tôi vẫn nghĩ mẹ đã mất rồi. Nhưng dù thế, tôi vẫn không dám đặt ảnh mẹ lên để thờ. Tôi chỉ nhớ cái ngày mẹ mất tích, làm mâm cơm, thắp hương gia tiên, mong phù hộ và có hướng để tìm được mẹ thôi. Nếu còn sống thì chúng tôi xác định mẹ tôi có thể đã ngớ ngẩn, mất ý thức vì vụ tai nạn này. Thu xếp công việc ổn thỏa, chúng tôi sẽ tổ chức một chuyến đi, gọi là đi chơi cho thoải mái. Chúng tôi sẽ đi khắp các bệnh viện tâm thần để tìm thêm một lần nữa, biết đâu lại gặp được mẹ ở đó”.

Rời nhà Linh khi đã quá trưa, câu chuyện mất tích bí ẩn của bà Trần Thị Lê cứ ám ảnh chúng tôi. Ngày nào chưa tìm thấy mẹ, chưa thấy xác mẹ, có lẽ  Linh và những người trong gia đình sẽ không thể có một ngày yên ổn trọn vẹn...    

Vụ tai nạn kỳ lạ

Ngày 16/5/2010, tại Km 300 +700 QL5A chiều Hải Phòng - Hà Nội xảy ra một vụ TNGT nghiêm trọng, chiếc ô tô (xác định ban đầu của cơ quan công an là xe tải nhỏ hiệu Hyundai), đã đâm vào một người phụ nữ đi xe đạp.

Nạn nhân sau này được xác định là bà Trần Thị Lê, người rời nhà vào lúc 5h sáng để đi chợ mua đồ ăn cho thợ sửa nhà. 8h sáng cùng ngày, chị Trần Khánh Ly (con gái bà Lê) sang hỏi người chú và biết thông tin về chiếc xe đạp màu xanh (là chiếc xe bà Lê dùng để đi chợ - PV) nằm tại hiện trường cách nhà không xa. Cả nhà hốt hoảng vội báo công an.

Hiện trường được xác định là một vụ tai nạn nhưng không có một giọt máu nào ngoài chiếc xe đạp, khẩu trang và vài mảnh gương ô tô vỡ. Đặc biệt, nạn nhân của vụ tai nạn biến mất mà không để lại dấu vết gì.'

Theo Nguyên Anh (Gia đình & Xã hội)
Nguồn:

Tin liên quan